Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

mụ mị



bài hát dẫn đường mê của JG đến với Shirley Horn là bản The man you were, có lẽ nằm trong 1 hợp tuyển Hi-end nào đó không nhớ
JG còn nhớ cái lần về thăm quê bạn ở Ngãi Giao thuộc Bà Rịa
có buổi sáng ấy, ở vùng quê đó, mới tầm hơn 5 giờ đã sáng chiếu những tia nắng bỡn trên cái ngái ngủ rồi, gà chó gáy kêu vừa lạ vừa xa, thấy vui và yên trí là những ngày nghỉ và lang bạt còn dài…
dụi mắt tỉnh dậy thấy 1 bên tai nghe rơi ra và vẫn ve vang bản The man you were này
chà, ra là JG đã nghe nó suốt cả đêm cho tới khi thiếp ngủ đi đấy
màn đêm vùng quê yên ắng lắm, 
cái im lặng của nó như thành khối hình đầy áp lực vậy, chằng chịt những mạng nhện đầy màu sắc li ti khi khép mắt
mỗi lần vậy là âm thanh của tĩnh lặng lại u u u trong đầu
nếu mà không nghe nhạc thì khó lòng mà ngủ được
vâng, là bản này đây, mời click link để hưởng :^)
The man you were - Shirley Horn
…. Nghe bản này thấy sao mà cô đơn lắm
Thời điểm mê bài này không chịu thương ai hết, cô đơn cũng phải
Nhưng JG lại nghĩ khác, nghĩ rằng cô đơn là khi đã đi đến điểm cuối của những vòng tròn, hoài niệm rõ điểm khởi đầu mà không thấy người mình thương còn đồng hành bên cạnh

---
Biết nói sao giờ
Tình yêu dù thế nào đi chăng nữa vẫn là beautiful
Mới tiếp thêm chiêu nữa của vocal này nhé
thực sự sâu lắng đấy, có khiến ai đó chảy nước ứa không nhỉ :^)
But Beautiful - Shirley Horn

Love is funny, or it's sad,
Love is quiet, or it's mad.
It's a good thing, or it's bad,
But beautiful...


Beautiful to take a chance
And if you fall, you fall,
And I'm thinking,
I wouldn't mind at all.


Love is tearful, or it's gay,
Love is a problem, or it's play.
It's a heartache either way,
But beautiful...


And I'm thinking, if you were mine,
I'd never let you go.
And that would be but beautiful,
I know.


~interlude~


And I'm thinking, if you were mine,
I'd never let you go.
And that would be but beautiful,
That would be but beautiful...
I know.

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

error

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Dành cho 3 anh lớn của box Jazz (tapchiamnhac.net) - Let Jazz heal our soul


...................................................................................................................... . . . .....
Sáng mưa và em ngồi nơi góc phòng nghe lại những bản Jazz của 4 chúng ta, hồi tưởng lại 1 thời đã xa, những đêm và những sáng chìm trong men Jazz, anh Non ạ . Trong những bản anh share, em thích nhất là Fragrance of Dark Coffee và Dying in time. Em thích cảm giác hoài niệm nhẹ dịu này, em nghĩ em không có gì phải hối tiếc về quãng thời gian rất đẹp ấy. Cho dù 4 chúng ta là ai, đến từ đâu, đã, đang và sẽ làm những gì, ít nhất tâm hồn chúng ta đã từng chạm vào nhau và hòa quyện vào 1 thời điểm nào đó. Vậy đủ "tuyệt" rồi.

Em nhớ anh Js - sự quan tâm , chăm chút của a ấy cho những tâm sự lan man, vớ vẩn mà em thường viết chảy tràn mỗi đêm. Nhớ những bản Jazz nhẹ nhàng, mênh mang, nhớ mùa mưa- mùa Jazz của anh ấy. Nhớ nhất là bản Twilight của Dan Gibson, bản Jazz đầu tiên em nghe khi bước vào tapchiamnhac.net. Nhớ rất nhiều...

Em nhớ anh Non - nhớ những đêm chúng ta nói chuyện đến tận sáng, nhớ cá tính, ngôn ngữ khó lẫn lộn, nhớ những bản Jazz anh post toát lên cả con người anh, nhớ cả những kịch bản ngắn của anh. Sẽ nhớ lắm....

Em nhớ anh Luanda- nhớ sự nhiệt tình, chân thật , nhớ những bản Jazz anh ấy dành tặng em khi em đi biển, khi em nằm bệnh...... Nhớ rượu sữa voi ( em nhất định sẽ vào Sài Gòn để lấy) . Nhớ sao cho vừa....

Em nhớ chính em- nhớ những say mê, nhiệt thành, cả những ngốc nghếch, khờ dại. Nhớ con người thèm được sẻ chia tâm hồn , sẻ chia cuộc sống. Nhớ những ngày không toan tính, những ngày phiêu lãng trong thơ và nhạc. Nhớ đến cả kiếp sau........

(bài viết của em Lynk - thành viên nữ duy nhất, em cưng của cả box - 18/06/2011)

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Tri li mưa ri, thò bàn chân vào dòng xi x kêu lp đp thy tinh khôi c tâm thân. Tri mưa chy chân trn đu xanh dc con đường cng vi chúng bn là vui nht, mun vào cng chơi quá mà chc không được phép. Mi ln vào my cơ quan nhà nước là ký c tui thơ sng dy, li qui cái thi còn tp th bnh vin nơi m làm. Nhng dãy nhà cũ kì, tường quét vôi, ngói thm, l lam con thoi tri st, vết nt n, đường vết bò c sên, mùi mc lnh…tht nh quá…gi nói sâu trong mình luôn đ dành mt tình cm rt đp cho “cơ quan nhà nước” ư? Nghe kì cc quá. Ch biết là nhng xúc cm mê tơi nht, đp đ nht bây gi đu làm t nhng hoài nim và lâu lâu có cm giác mình là người ca thiên c b sót li vy…. mun được đem v quá nhng đng thn thông.
Nh tiếng kng, mi khi có tiếng kng là m li gi biu dy đi hc, ôi u oi, cái ngày mà cơ quan m gii th chính mình vi my đa cũng trong khu tp th đã bưng cái kng này đi bán nhôm nha, hê hê, ri ti ti my đa li chun b nào cà lê, búa, đèn pin, bao xi măng…đ đến ti là đt nhp dãy nhà đ trng đ bè vn trm my cái ruminê bng đng khi nng trch gì chng biết đem bán ly tin chơi đin t, nghĩ li thy làm chuyn gì cũng vy, c trong đêm ti mà còn lén lút na là đu vui cc kì, vui cc kì, vui mà…
Nh bài Mùa thu lá bay do Kim Anh hát mà m hay m, đôi mt m h thu bun váng ướt, m mi khi nm  là mt li xa xăm trên trn nhà, tay m gy vt ngang hn trán… nh ba ngà ngà vô là Túy ca..thà rót cho ta trăm nghìn ly rượu đc, vâng đ con đi mua ba à, bi gi ba sai là con đi mua lin không như hi đó đâu…mà sao ba hát hay quá, phong lưu quá…m thì không ưa bào con ba mày ch gii “đn ca sáo thi”….m lãng mn lm, hn hu lm, nhưng con biết hi y con chưa “hiu”, con “ch biết” là vn liếng là cái kh thì doanh thu là s hn hc…
Nh cái trn thng l ch ca nhà bếp bnh vin, c mi khi tri khô ráo là nng li xuyên qua trn chiếu xung nn xi măng thành hình nhng qu trng gà nóng hi hehe, hay đưa tay hng trng và đùa vi bn “tao xí được trng gà nè”, nhà bếp phía sau là c 1 phòng đ tru làm nguyên liu đt, năm mười hay vào đây trn lm...
trời hình như muốn tạnh, tự dưng không muốn nhớ nữa vì thấy buồn buồn sao ấy, dành chút tinh thần tối đi chơi chớ he he

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

...vết xe đổ

Đọc bài chị Thang tôi ngẫm lại chuyện mình…
Thấy nhiều cái ân hận
Tiếp xúc với nhiều phụ nữ không may thấy được sự đau khổ này kéo dài hầu như là do con cái, vì muốn lo cho con…nhẫn nhịn, nhẫn nhịn thành nhẫn nhục khi nhiều cái đỉnh điểm nổ ra, cứ như vậy kéo dài.
Ai đó nói câu “quăng cho mày cái khổ này liệu mày sống nổi quá 1 ngày”
Không, tôi không chịu như vậy, tôi muốn bùng…
Tôi con trẻ, tôi nên nghĩ như vậy
Nghiệt thật, tính chất đồng xu 2 mặt này khiến nặng bên nào là nhẹ bên kia
Vì người thì phải quên mình
Bởi vậy bỏ qua trường hợp sai be bét của mình phải chăng ở khía cạnh ngược lại
người chồng phải bỏ mình để vì vợ, câu chuyện đời sẽ êm thấm hơn chăng.
Tôi lại phân vân liệu trong 1 ngôi nhà có tồn tại được 2 con người sắc sảo. Có lẽ đó sẽ là 1 thế giới ngập tràn sự tự hiểu, thừa mứa sự im lặng và rồi sẽ..thấu tri nhau sao, những điều này cho đến cuối đời chưa chắc tôi có thể trải nghiệm vì chắc chắn rằng tôi thà bợ đỡ cho hạnh phúc của mình, việc lan man này để dành trên đầu ngọn điếu thuốc bay vào tung không!
Hay phải chăng hôn nhân hạnh phúc chẳng cần bao gồm sự tri kỉ, điều nó cần là bao dung và tính khiêm nhường?
Thế giới này bản chất đã mất cân đối từ cội rễ rồi, e là không thể ngăn thành phần gạch bên này gạch bên nọ như chia miếng cần sa được, hít vào sướng thì có sưóng nhất phát nhưng chết cả hũ.
Gia đình hạnh phúc, êm ấm. Khái niệm này với tuổi thơ mình tôi cũng đề nó thành xa xỉ, gia đình là 1 nhóm người ngồi quay quần, xem ti vi với nhau, ngồi..và ngồi bơ lạc, bơ rang…
Ngồi 1 đẩu, đến 1 lúc nào đó bạn có cảm giác đó không phải là nhà nữa không?
bạn vẫn để đồ đạc, thả xuống hồ cá cái ba lô mệt mỏi, đánh răng tắm và đi đái cùng 1 lúc cũng 1 chỗ, bạn không hẳn cảm thấy mất mát hay thiệt hại lớn lao nhưng ý tưởng mông lung về sự tồn tại cứ hiện diện
hây hà...
gia đình của bạn
đó có phải là nơi của 1 nhóm người ngồi bên nhau và tưởng tượng về cái gọi là mái ấm
Không! đó là vì bạn đã chết từ bên trong.
---
nhắc nhở bản thân
" từng ngày hãy hành động như người thèm khát kỷ niệm "
" nhớ là đẹp đấy nhé "

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

"đồng vào chỗ chiến"


Chà! đang mưa đấy ư .
nhớ nổi không ,chỉ biét lâu rồi mới có mưa như vầy.
Mưa bây giờ và nhớ về những lần trông mưa bâng khuâng lúc khác.
Hơi lạnh thật, môt cái lạnh thể xác khác hẳn với cại lạnh của sự tập trung cao độ tinh thần, cái lạnh lẽo ngoại bì này làm cho cái hồn thật sự đơn côi, giữa chúng cảm như đã có sự tách biệt rạch ròi chứ không phối ngẫu như lẽ thường ngày nữa. Có phải vì vậy mà ai đó luôn cảm thấy một mình lúc mưa, dù có đứng bên ai, hay ôm bờ vai thon của ai (...)đi nữa
Thiệt tình, cứ lúc nào thả cho những luồng suy tư trôi tuột theo cái chiều cứu rỗi này ..thì..dường như...dường như...như đang mơ ngày vậy; một giấc mơ an bình và mát lành, sâu trong tiềm thức hướng xưa. Nghĩ đến đây thì tiếng rào rào lại dọi về. Nhớ rồi...
Đó là cảm giác khi gấu quần ai ướt, tóc mai ai còn vương những hat mưa li ti se sắc ..
Đó là cảm giác thấu lạnh lưng khi dựa vào mảng tường trú ẩm lãnh...
Đó là hình ảnh tuôn luồng những dòng chảy hô hức trôi về những miệng cống, cuốn theo bao nhiêu là rác từng Sài ở phố Thành này...
Đó là những hàng quán dọn vội, những manh áo thu vàng, những ánh nhìn chạm nỗi..rất nổi ...
.....mưa tạnh rồi thì phải
vậy thì thôi...
(Doãn Thiên Sầu)

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Khoảng cách

                                                      hình trên inh tẹt nách

Khoảng cách
ối mẹ ơi cái khoảng cách
mã cha mày thằng khoảng cách
mày hành mày làm anh bao phen anh ách
nhà cửa cũng sạch sành sanh
rôt cuộc
loanh quanh vẫn cứ là khoảng cách
nào lầu đền nào thành quách
nào chai lọ, quần áo kiểu cách
nào xe oách nào fan bu chung quanh
chung quy cũng là …
khoảnh cách

khoảng cách tạo ra ham muốn
ham muốn sinh sôi đẻ nở từ khoảng cách
tôi tin là mẹ anh xa vời vợi anh lắm nên bà ham muốn đẻ anh ra
anh lớn anh khôn chớ mà anh lôm côm vẫn bị tát vào mồm
cơ mà gần quá, gần đến nỗi ví như anh dí sát mắt vào gương thì anh chả tri thức được gì
anh chẳng thể có ham muốn
ở cực còn lại ôi sao mà xa quá
khoảng cách diệu vợi này đâm ra làm anh ngu táo tợn anh cũng chẳng thể gom góp ý thức ham muốn
tôi tin là anh muốn tình trường quỷ kiếm sầu, anh lành anh mạnh chẳng buôn tình ai nhưng anh dứt phát không để ai lai rai tình mình
tiếc thay anh còn mãi mơ mộng những chiều không tên quên mình vì gái
cho nên anh đâu có để ý tới cái mà anh bắt buộc phải muốn kia
giữa anh và nó có khoảng cách tới bến cực trôi xa
thế là anh không ham muốn một vị thế
làm gì đây khi anh không muốn có một chỗ đứng vững
anh chẳng làm gì để đứng vững
nên…anh té ngã
anh đau, da thịt anh rát, tâm hồn anh tan quát, bản thể anh ngào ngạt
anh mới lắng lại, nghe con tim và lý trí mình hợp tác
anh bắt đầu dựng xây, kéo dịch gần lại cái khoảng cách kia
anh đã biết thử đặt mình vào cái bục vững đó
bục xây bằng gì, đứng trên bục phải mặc quần áo gì, từ trên cao và từ bên trong nhìn có sướng não không
anh bắt đầu hành động, anh tự cảm hóa mình
và anh nhìn mọi điều trong đời với những khái niệm hết sức bản chất và vững vàng
anh chỉ có thể lý giải cuộc đời sau khi đã sống điêu đứng đời mình
…bằng những điều tưởng như giản đơn
Chẳng hạn như 2 từ “khoảng cách”
có ai mà không biết 2 từ này!

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

từ music đến mục tử hay mục ... ruỗng

Chuồng trại, luật chăn? và lũ chó chăn cừu do đâu mà có, do đám mục tử đặt ra nhằm bảo vệ đàn chiên trước lũ sói? bảo vệ để làm zì? Để đảm bảo cho lũ mục tử có thịt cừu ăn, có áo lông cừu để mặc mà thôi. Lũ sói? chỉ tấn công khi đói? lũ mục tử xả thịt cừu ngay cả khi dạ chúng no kềnh, chỉ mong đổ đầy túi vốn thủng đáy của chúng? nhưng lũ cừu vốn là Hèn nhát nên yêu thích bầy đàn, lại thêm bởi chúng bò bằng bốn chân, nên chúng chẳng thấy zì hơn cái mông của con đi trước ?" ngay cả khi chúng tình cờ leo lên rất cao? Được dồn tới đồng cỏ xanh tươi, chúng be rầm lên hạnh phúc, không có cỏ là rầu rĩ tối ngày?
Ây da? vậy chứ mà mục tử cũng vất vả lắm, này nhé: phải thức khuya dậy sớm, phải kiếm tìm cỏ xanh - vì cỏ xanh mục tử không ăn được? hắc hắc, nhưng thịt cừu lại rất ngon, phải? cho đến một ngày, có một Gã Mục Tử phát minh ra phương pháp chăn dắt mới:.. các người không có trí huệ, đắm chìm trong vô minh nên vất vả hao sức vô ích rồi? lũ cừu thấy sướng hay khổ là do một tay chúng ta cả, ta càng cho chúng nhịn đói, càng lột da chúng nhiều - lúc ta cho chúng ăn và để lông chúng mọc, thì chúng lại càng sướng? sướng khổ, thiện ác, công chính hay không do miệng ta ban phát, pháp lợi hại như vậy mà các người không nhận ra và chẳng biết dùng, quần quật với roi da, lũ chó dồn lũ cừu thật là mệt? nay có cách này hay hơn, các ngươi hãy xem đây?
Gã mục tử bước ra khỏi cái lều ấm cúng, gã biết, nếu hùng biện trong lều thì đám cừu không nghe được và có nghe thấy cũng không tin ?" nên gã cởi cái áo lông cừu, mình trần bước ra, đứng trước bầy cừu đang lạnh run trong tuyết, cất tiếng rằng:
“Hỡi lũ cừu mà ta vô vàn thương mến - chắc đang nghĩ đến món thịt cừu rôti - Ta đã hiểu ra một bí mật kinh thiên động địa - trước kia ta cũng là cừu như các ngươi - và ta mang đến sự giải thoát cho các ngươi đây? các ngươi có thấy rằng đời cừu toàn là sự khổ, ta đã tìm được con đường để giúp các ngươi trở thành mục tử ”.
“ Vì sao các ngươi khổ,vì luân hồi và nghiệp? vì các ngươi đã tạo ra nhiều nghiệp xấu, kiếp trước các ngươi là sói, nên kiếp này đổi lại các ngươi là cừu, oan oan tương báo, may mà gặp mục tử ta đây...
Làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của luân hồi sói và cừu, làm thế nào để dứt nghiệp quả - thiện ác đáo đầu? rất dễ, có Bốn điệu: Pốp, Rốc, Căn - tri với Giao hưởng và Tám nhạc cụ chính, ngoài ra, lũ chó nhà của ta còn có vô số giai điệu chẳng hạn như Hoa gâu, Dược gấu?, các ngươi hãy vừa đi vừa nhảy cùng ta theo bốn điệu nhạc đó, dùng tám nhạc cụ, cùng hòa âm với tiếng sủa theo bài Hoa gâu, Dược gấu của lũ chó nhà? đảm bảo một ngày kia ánh sáng mặt trời sẽ tỏa khắp, giá lạnh không còn, và ? tất cả các ngươi đều có thể trở thành mục tử nếu ngoan ngoãn theo ta? chú chiên nào không chịu sẽ có địa ngục với vạc dầu đón chờ - nuốt nước bọt đánh ực, súp cừu? ôi cha là tuyệt?,
Bản thân cuộc đời các ngươi là khổ, đó là điệu Rốc, nhầy nhụa, chói tai, hiểu chưa, sinh ra thì các ngươi đau đớn với cuộc đẻ, không có cỏ - khi đạ dày co thắt " và lũ ngươi be be, đó cũng là khổ, sơ sểnh chút chút bị sói vồ - chết trong hoảng loạn, đó cũng là sự khổ? khi roi da quất lên lưng  đó cũng là sự khổ”
Con trai gã mục tử, còn non trẻ,vội khều khều mục tử bố thì thào: chết.. chết, pa pa lại vạch cho chúng thấy đời chúng toàn khổ thế thì hỏng việc mất, chúng sợ quá sẽ bỏ không ăn cỏ dẫn đến gầy mòn là bán không được giá đâu pa pa?
Mục tử bố trừng mắt hạ giọng: mày ngu lắm, phải làm cho chúng buồn và sợ, phải tạo ra cái gọi là Pha Ức Chế Tâm Lý, phải nhốt chúng vào đường hầm, thì cái đèn pin của ta mới có giá? khi tạo ra Pha Giải Phóng Tâm Lý?
Rồi cao giọng: “các ngươi, phải tập trung cái não cừu mà quán triệt cho thấy, sự đời toàn là khổ không thôi? phải hiểu bản chất điệu Rốc là Khổ?
Lũ cừu phục lăn be be rầm rĩ, nước mắt sùi sụt? tuyệt quá, ông ấy vì chúng ta mà bỏ lều đứng trong giá lạnh thuyết giáo, thật phi phàm !!!

“... Bản thân nguồn gốc của Khổ là Dục, đây là điệu Pốp hiểu không ?" nghe có chút êm ái, nhưng bám vào thói thường của ham muốn, đâm vẫn nhụa nhầy? Vì chúng bay Muốn ăn cỏ - đó là Dục nên khi không có cỏ chúng bay be be đau Khổ, nếu chúng bay hiểu rằng sự vật vốn tính Không như ta thì khi không kiếm được cỏ, lũ bay vui vẻ mà nuốt tuyết??? sự đời tuyệt biết bao vì Dục đã bị đoạn?”
Mục tử con bàng hoàng: “papa thật thiên tài, mùa đông giá rét lấy đâu ra cỏ, trước đó phải khổ sở kiếm và trữ cỏ khô, nay chỉ một câu nói của papa mà lũ chúng ta nhàn thân hẳn, lũ cừu mùa rét có chết đói cũng chả dám oán một câu! ha ha! pa pa quả là thiên tài xuất chúng.”
Trong không trung tiếng mục tử vẫn sang sảng:
“Vậy các ngươi nên tập trung cái não cừu, quán triệt nguốn gốc Khổ là Dục, rồi vui vẻ nếm tuyết nghe chưa, con chiên nào vẫn đắm chìm trong giấc mơ cỏ non, ta thề là nó sẽ được đón chào trong vạc dầu sôi - ực, ực, nãy giờ đứng nói trong tuyết, đói quá, nghĩ đến thịt cừu chiên dầu là bụng lại sôi!!! híc.
Lũ cừu phục lăn be be rầm rĩ, nước mắt sùi sụt? tuyệt quá, ông ý sung sướng từ nhỏ mà vẫn thấu hiểu nỗi khổ Cừu của chúng ta? thật phi phàm? thật từ bi vô lượng?


Tới nữa, các ngươi phải nhảy theo điệu Căn tri, dịu dàng vui nhộn vô cùng, vì lúc này các ngươi không chỉ nghĩ mà được với não cừu, mà phải đem thân cừu ra mà thực hành diệt dục, thực hành Chấm dứt? mùa đông này nhất định là chỉ măm tuyết mà thôi, cỏ cũng có linh hồn của nó, các ngươi gặm đứt cỏ là tạo nghiệp sát sinh, chỉ nên xực tuyết, nếu ăn cỏ thì ăn cỏ khô ?" không nhìn thấy người ta cắt ở đâu thì mới bớt tội? nghe chưa, thực hành là mấu chốt?
Mục tử con phấn chấn: vừa rồi trời xuống tuyết nhanh, chả thu lượm được bao nhiêu cỏ, mà cỏ cũng sắp thối cả rôi, pa pa ra chiêu này thật tuyệt, chứ như năm ngoái, lũ cừu nhớ cỏ tươi nhất đinh không ăn cỏ khô thối, lại còn phá tung chuồng, húc ông chú bị thương, thiệt hại không đâu mà kể? năm nay nhàn rồi? ha ha?
Hơi khản giọng như gã mục tử vẫn cố để chốt hạ vấn đề:
“ Nói thì vậy cũng đã là nhiều, nhưng đây mới là đỉnh cao trí tuệ - bản Giao hưởng, các ngươi chỉ nghe ta nói và hiểu thôi không đủ, các ngươi nhất định phải đi theo ta? mấu chốt của toàn bộ bản giao hưởng này là phải đi theo ta trong mọi tình huống? các ngươi sẽ tới Niếp pàn ?" nơi mà tất cả các ngươi sẽ hóa thân thành ?mục tử như ta đây, không còn lo bị lột da chén thịt nữa? hiểu chưa? Tin chưa? Hiểu chưa hả lũ Cừu?”
Lũ cừu phục lăn be be rầm rĩ, nước mắt sùi sụt? vĩ đại và cao đẹp quá, ông ấy nói những lời của Chân lý Giải thoát kiếp Cừu?

Từ đó, lũ cừu chả cần roi da hay choó đớp cẳng, gã mục tử đi đâu chúng ào ào theo đó hướng tới Niếp pàn, mặc cho sói vồ - chúng nghĩ là trả nghiệp? mặc cho đói khát, chúng cắn răng ăn tuyết để được trong sạch? chúng tự nguyện hiến thịt cho mục tử chứ không kêu la như trước, vì chúng cố thực hành Chấm dứt và ráng hiểu mọi sự là Không? chuồng trại thành không cần nữa vì chúng chẳng bao giờ dám bỏ đi, sợ cái vạc dầu ở đâu đó ngoài kia mà quên béng cái vạc nấu của cha con mục tử sát gần? nếu có con cừu nào vẫn giữ được sự hồn nhiên mà đòi cỏ non thì bị sỉ nhục là đắm chìm trong vô minh, nhục dục? nếu có con cừu ăn cỏ nào chống lại đám cừu ăn tuyết và húc mục tử thì bị nấu thịt ngay, vì chỗ của cừu ác là trong vạc?
Mục tử nhàn nhã phát phì, thân mình trơn láng đỏ đắn, có đủ ba mươi hai tướng tốt?
Lũ chó nhà không phải gặm xương thừa như trước mà được dự phần thịt cừu thịnh soạn nóng sốt tươi ngon? Không phải đuổi theo lũ cừu, sợ nằm ăn lâu sinh bệnh, lũ chó nhà suốt ngày đồng ca Dược gâu, Hoa gấu, Bát oẳng, A hàm oằng? và nhiều trường ca gâu gâu khác nữa, ngợi ca Gã Mục Tử thiên tài?

Nhưng ăn no thì ca hát không đủ tiêu nhàn, đâm đám chó nhà thỉnh thoảng cắn lộn, con thì cho là mình hát hay đệ nhất, con thì cho là mình tru mới đúng điệu ? Nhất là sau khi Gã Mục Tử Vĩ Đại qua đời, lũ Gâu Gâu tuy cũng đủ khôn để treo lên sào cái áo rách xưa Gã Mục Tử từng khoác cho lũ cừu đi theo? nhưng dưới cái sào ấy, chúng cắn vào cổ nhau để tranh phần thịt cừu của Mục Tử?
Thực ra trước khi chết, Gã Mục Tử ra chiêu tối hậu, gã nói với đàn chó nhà rằng, các ngươi gần thành Mục Tử rồi? và cừu kia có những con sắp thành chó rồi? cố lên, nói vậy chứ ta không nói zì đâu nhá?!

Trời vẫn mưa rồi nắng, tuyết mùa đông vẫn lớp lớp đổ dày? vắng hẳn trí tuệ của Gã Mục Tử Vĩ Đại trong việc giải quyết những mâu thuẫn cỏn con? lũ cừu nhường như có lúc Bấn Loạn vì mãi chả thấy Niếp pàn như được hứa, lũ chó nhà còn có nhiều Rối Loạn hơn, vì ngoài việc phấn đấu thành mục tử, chúng còn phải canh miếng đớp sườn của con bên cạnh ?" vốn càng lúc càng nhiều?

Hỡi ôi? Tâm Lý lũ cừu?!
Hỡi ôi? Tâm Lý của lũ chó nhà?!

Hỡi ôi? đám đầu cơ tâm hồn? !

---gửi lên nhân đọc blog anh Gauxx---

(phát ngôn bởi Tiktak clock)