Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

chị My



Viết cho ngày 20/12, ngày chị My ra đời!


Tết năm ngoái ba tôi nghe đâu đó rằng hứng nước mưa đầy cái can lớn rồi đem phơi dưới cái nắng xuân dịu vợi tuyệt vời đó cho con gái ba về tắm là sẽ sớm có chồng. Ba đã hứng sẵn, tôi đoán chừng khá lâu rồi chứ không hẳn là cận kề Tết đâu.
thế là sáng đó, trời đẹp thiệt đẹp, những sắc cờ đỏ điểm xuyết không gian xóm phường an tĩnh, không khí năm mới se lành vây vẩn xung quanh, tôi muốn thu hết cái không khí ấy vào lồng bàn ngực của mình và vào lại SG mở bum cái lồng bàn ấy lên mà hưởng lại…
Hự, ba sai tôi khiêng cái can nước ấy ra để ngay trụ điện trước nhà…rồi làm một pô thiệt nghệ thuật….tôi không ngờ là có ngày mình sẽ dùng đến cái pô ảnh này đâu, thiệt hay nhen!

thế rồi chị tôi cũng xối đầu cái thứ nước khó nói nên lời ấy. Tôi cũng lấy phần dư xối đầu mình, hơ hơ tôi nào giờ vẫn là thằng nhóc nghịch chuyên môn ưng làm những chuyện trái quéo như vậy, có thể những lúc làm như vậy tôi có cảm giác mình nhóc nhóc, thấy thích thích. Mà thiệt sự tôi cũng tự nhận ra rằng tôi chưa bao giờ đuổi kịp tuổi tác cả, tuổi tác, nó cứ đến, và tôi cứ thích nghịch lạ! có vẻ hơi sa đà kể lể bản thân.
Kết quả của chuyện tắm nước mưa hong nắng ấy là tôi chưa lấy chồng (!) còn chị tôi vẫn chưa “chấy lòng”!

Chị tôi tuổi Quý Hợi, ngoại hình tính nết giống ba, cá tính mạnh mẽ thẳng thắn. Mẹ tôi cũng con heo và dì Út xinh đẹp của tôi cũng con heo, và những chuyện tình của họ dài ngoằng tháng năm…có lúc chợt rãnh não tôi nghĩ có khi nếu lỡ đẻ tuổi heo dám bà mụ nặn tôi thành con gái, nếu có vậy tôi cũng chẵng thấy phiền lắm đâu, hơi shock chút thôi…còn mẹ tôi chắc là thích tướng lên vì mẹ từng nói vứi tôi rằng mẹ ước sao tôi là con gái để mẹ tha hồ chưng diện làm đẹp cho tôi !!! hèn chi lúc nhỏ theo mẹ ra chợ Lớn các cô các bà thấy tôi cứ la “gái nhỏ dễ thương quá” (chả là hồi nhỏ mẹ trang hoàng đì-co tôi y chang con gái L).

Có một điều thật vui và tình cảm đó là chị tôi như là chị của cả đám bạn thân của tôi. Trong nhóm bạn chí cốt, cũng có đứa có anh có chị nhưng vào SG cả đám hay qua lại chỗ tôi và cũng đều được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của chị và thích chị, chúng tôi là 1 nhóm chị em thân thiết, chị có đàn em rất dữ dằn nha hehe. Ngược lại, tôi dường như là đứa em dễ thương của nhiều bạn gái của chị hai, bạn của chị tôi rất thích tôi vì tôi rất giói nói chuyện chọc cười, nhanh nắm bắt ý nghĩ của họ, hay bao che họ, bảo vệ họ khi họ đi chơi đâu đó, cần việc nhà việc ngoài đường gì đó…hoặc đơn giản có chị đi chơi đâu về phia là nhá máy để tôi mở cửa, bởi chị hai tôi khó…thấy đi khuya về không ưa!

Thầy nào cũng nói chị tôi tướng tá vượng phu, làm giàu gì đó, đường tình duyên hơi khó nhưng sau khi thành sẽ ổn kê ô kế trăm bề. Thế rồi chị cũng chẳng thể đuổi kịp tuổi tác, chị thêm tuổi ba mẹ tôi thêm lo. Đúng như chị Lặng nói, làm người thiệt khổ, làm cha làm mẹ vui buồn theo bước đi con cái, con cái cũng vì áp lực cha mẹ mà suy nghĩ nhiều khi nóng nảy, chị rất bực khi ba mẹ tôi nói chuyện chồng con. Chị hiện thích làm việc, kiếm thật nhiều tiền, mua sắm chưng diện, đi du lịch với bạn bè…và chị hay nói với tôi là sống dậy vui chán…Ừ thì cứ vui chán đi chị My ơi hehe

Chị có thói quen nhiều lúc làm tôi khá bực mình, mặc bất cứ bộ đồ nào lên người chị cũng hỏi tôi có đẹp không, hòi ngàn lần lẻ chẵn bận, tôi hay ậm ừ qua chuyện và chị hay chửi tôi “thằng khốn kiếp kia coi thử chị mày phối màu ổn chưa?”…có lẽ chị thích gu thẫm mỹ của tôi chăng, chứ tôi thấy thương lắm vì con gái hay sợ xấu, thế là tôi và mấy thằng bạn lúc nào cũng ca thán, chant tụng “đẹp đẹp quá hời ơi” hehe

chị còn có thói quen hay nhắc đến babito, chị thương em ấy quá chừng, lúc trước thấy tôi hay đi về phia thất thường chị hay quạu tôi cấm tôi có con khác, biểu tôi chỉ được quen babito thôi…cũng có thể vì em ấy là người đầu tiên tôi dẫn về…nên tình cảm chị dành cho em ấy nhiều. Cho đến bây giờ lâu lâu chị cũng thán lên bâng quơ “nhớ babito quá”, những lúc vậy tôi hay im lặng, tôi có nói chị đừng nhắc đến mấy lần rồi nhưng nếu chị không nghe thì tôi chịu vậy…

sẽ còn quá nhiều điều nữa…để nói và không nói…
tôi không có quen treo lời yêu thương nơi cửa miệng để lắc qua lắc lại nhiều

tôi thầm chúc con đường chị đi rồi sẽ tới những bến bờ hạnh phúc …lúc nào tôi cũng là đứa em bàn tay, là đứa em bờ vai của chị…cứ thầm lặng và trong lòng thế thôi!


Cho chị My, người hai mươi năm trước nỡ đặt tên ở nhà cho tôi là “thằng cu Mị” :^)
nhờ chị mà tôi thành trai út :^)
Chị tôi (cũng xinh lắm đó)  và bé Anne, ba bé người Pháp và mẹ bé là con của bạn Mẹ tôi

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

hình thẻ! hình thẻ!


Lâu quá chẳng viết gì, cứ rờ ngón lên phím là đầu óc bại hoại. Ngừ chưa nhão mà óc sọ đã lão. Móc được trong xó quăng 2 tấm này lên coi như dòng phim giải trí cho bà con cừ chơi. Tranh thủ còn hơi chẻ thì xì tin chút để mai mốt già không mần được hehe
 
cái tóc dài có trước cái tóc ngắn, chẳng nhớ cụ thể năm nào nữa
blog thiệt, người thiệt cho nên phải trust in me nghen, không thể thiếu 1 bản nhạc jazz nhè nhẹ hơ hơ