Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

đô thị mẹ ghẻ - Sainkho Namtchylak


hôm nay chợt nghe câu hát:
"đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá"
rồi suy ngẫm...
Có không nhỉ, chắc là có.
Thật không dễ cho tôi tin được khi có người trẻ măng nào đó có thể hát cho ra được những ca khúc như thế ngoại trừ cách lý giải: là trời cho. Trời cho cha mẹ, cho bạn bè cho tuổi thơ, cho nơi chốn quê hương đầy ắp kỷ niệm, cho những mảng tối của nhỏ đời, cho tính cách cho tâm hồn...và món quà giọng hát chỉ là cái cuối cùng, cái phương tiện để san sẻ ra những tâm hồn xa gần.
Bởi thế tôi thích những nghệ sỹ nào mà dường như họ như là công cụ, một thứ truyền dẫn đặc biệt của trời ơi đất hỡi, của một thế giới khác với cõi nhân sinh nhọc nhằn này. Một thứ tôn giáo sinh động rực rỡ chớp sáng lên soi thẳng vào tâm can những duyên nợ, không cần một hệ thống triết lý nào bên cạnh để giả định những con đường viễn vông.
Điều cần thiết chỉ là cái duyên…của những người có duyên. Ta có thể nhìn vào đó để thấy chính mình, ta có thể dâng trọn tâm tư vào đó để mặc sức khóc cười, để thấy được san sẻ, được thu nhận, được chữa lành và để cho nỗi đau được kêu tên, để có thể nhìn nhận và giải thích được chính cuộc đời mình, từ đó tự tìm ra ánh sáng của hiện tại soi bước tương lai.
Chỉ có thể gọi là “những nghệ sỹ nhập thần”

Một trong những người đó là Sainkho Namtchylak
Cô ấy có sức ám ảnh dai dẳng, phá bỏ mọi giới hạn đi đến cảm nhận. Nhớ lần đầu tôi nghe nhạc cổ tôi đã nghe nguyên đêm, không tài nào ngủ được. Tôi đã viết về cô ấy có đến cả trăm lần nhưng đều là trong ý nghĩ, chưa lần nào tôi có thể nghiêm túc viết về cô ấy, ngay cả lần này. Mọi lời nói dường như quá ít ỏi nhưng lại đảm nhận hết ý cái nghĩa “thừa thãi”. Nói sao cũng thiếu nói chi cũng thừa, chính là như thế! Hoặc là câu “một lời khó nói hết” :)

có lẽ sau lần giới thiệu về một nhân vật thế này, tôi mong sẽ giảm đi nhiều cái cảm giác cắn rứt đó của mình về cô. Vậy mới thấy chỉ có share mới happy mới nhẹ lòng.

Một album nhiều chất jazz và thuộc dạng dễ nghe nhất của Sainkho Namtchylak Stepmother city
Vài bài đơn lẻ nghe thử như:

chương trình đã Xong, ngày đặc biệt với nhân vật đặc biệt
MERRY X'MAS 2012

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

what is a poem 2


Còn biết làm gì nữa
Khi ngày nào tôi cũng đối thoại với chính mình
Tôi không nhắc đến chất vấn đâu nhé

Dĩ nhiên tôi nghe nhạc
Nhạc giao hưởng với tiếng vĩ cầm chủ đạo
Như một dải tình từ tế và dung dị
Cứ như dò xét tâm trạng người nghe
Vẽ thẳng vào tâm trí tôi những cảm xúc êm xui
Tôi hớp miếng cà phê hồi hộp chờ đoạn cao trào
Rồi
Dải trầm ấy cũng biết rống lên nỗi cao thương
Tôi nghe như chết ngay

Rồi
Còn biết làm gì nữa
Tôi ngồi như con người ta luôn ngồi
Ngắm hai ngọn nến ù lùn đảo quờn
Và tự hỏi có ngọn gió nào đâu?
Máy lạnh thậm chí đã ngắt từ tiếng bip tiềm thức

Rồi
còn biết làm gì nữa
Tôi loay hoay với mình
Tự tù đày mình
Rồi tự giải thoát mình
Len ngẫu và hơi đều như mạng mí chớp mi

Rồi
biết làm gì nữa
Tôi soi mình vào bức tranh siêu thực
ở đối diện và nó dưới ánh vàng điện
chỉ để làm rỗng ngoạc đi chính mình
tôi không hiểu gì cả
tôi như ngắm sự trống rỗng của mình
trên hình ảnh từ soi chiếu bức tranh
tôi lại nghĩ về một ai đó quyền năng
như cô ấy chẳng hạn
chợt hiện và vẽ một đường trung trực cắt dọc bức tranh
để rẽ đứt tôi ra

Rồi biết làm gì nữa
tôi dụi điếu thuốc đã tàn
rồi lại ngắm nghía hai ngọn nến thắng gió
cháy vội vã lắm
dường như nó được thắp cùng một lúc
tôi tự vấn
“nó có thể tắt cùng một lúc
Nhưng liệu có cùng tàn một thời?”
Rồi cái người quyền năng ấy
Thổi tâm trí tôi bay
Như ý tôi đã nghĩ
nến đã tắt cùng một lúc
tắt như là giật mình
tôi không nghe thấy tiếng phù như tiềm thức tôi tưởng
chỉ có hình ảnh cô ấy thổi
và hình ảnh giật tắt đó
hoàn toàn là lặng thinh

Rồi biết làm gì nữa
tôi chỉ còn lại điều suy nghĩ
“liệu có tàn cùng một thời không?”
Và phát hiện ra rằng
Người thở phù phù
...
Là tôi

nhân lần đầu thả bộ ra ngồi Chiêu cafe

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

what is a poem 1



thậm khuya
có người thi sỹ
suy tư đi
chẳng bỗng
lạc vào trường y
sẵn bỗng
người hỏi người y sỹ
chuyên ngành pháp y
“hãy mổ cho tôi đi
tôi là người tử thi
tôi là người y sỹ
tôi là người man si
hãy mổ chính người đi
hỡi con người y sỹ
ý xì xì chàng thi”
rồi quay người bước đi
thoảng nghe trong không khí
có tiếng vọng
 ......................vô hình di
giữa màn đêm
........................hoang phi

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

không còn nữa những tình vũ khiêu đêm


Gerard Joling - No More Boleroes





hết rồi những điệu bolero
không còn nữa những tình vũ khiêu đêm
chỉ còn lại những trái tim buồn lẻ
….
….
Đêm hè những ngày đó
khi bầu trời phủ trùm mọng ngóng
mà chẳng bao giờ thành hiện thực
Anh sẽ ra sao đây
khi thiếu vắng nhịp dõi theo
của thế giới vắng điệu em nhìn

….
no more Boleroes
I hear the song
and your arms always make me feel so warm
now you're gone I'll be dancing on alone

---



Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

C'est La Vie


có 2 version sau của bản nhạc  Live With Me



It don't matter, where you turn
Gonna survive, you live and learn.
I've been thinking about you, baby.

By the light of dawn,
And midnight blue ... day and night ... I've been missing you.
I've been thinking about you, baby.
Almost makes me crazy,
Come and live with me

Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa...”

Những câu thơ của Nguyễn Lam Điền như nhìn đâu đó về tương lai, suy nghĩ về những ý nghĩa tận cùng nhất, sao cao thượng chi quá.
Ai đã từng yêu mà không hiểu về cái cảm giác đó, cái cảm giác bản thân dường như làm những điều trước mắt thì tàn nhẫn, đau trái tim này lắm nhưng suy cùng là để tốt cho người thương.  Liệu có đạt được không cái lý tưởng đó.

Tình yêu cần nuôi nấng và âu yếm từng ngày. Ta yêu đơn phương ta thành nghệ sỹ, ta yêu và được yêu ta thành hạnh phúc. Tình yêu đó, nó cũng khiến con người ta quá cảm xúc, và cũng quá lý trý, lý trý đến nỗi cái lý trý đó cũng trở nên quá cảm xúc, bắt rể từ cảm xúc, những suy nghĩ xa, những ý nghĩ gần, trộn lẫn và mê cung và mâu thuẫn liên hồi…rồi con người ta xa nhau, chỉ còn lại những kỷ niệm và sự tiếc nuối và cả những bản nhạc đóng đinh thời khắc….nhưng mà này, tình yêu thật đẹp phải không? cho dù như thế nào đi nữa. Nếu đồng ý thì bắt tay đi, biết đâu bạn sẽ có một xung điện cảm xúc và về sau bạn chỉ nhớ mang máng lại rắng “hình như đó là lần đầu anh nắm tay em” :*)

Đồng ý rằng nỗi buồn rồi cũng qua đi, bởi lẽ ta biết chắc nó qua đi nên ta muốn nó cứ ở đó, hãy cứ bên ta, chơi cho ta quây quất đi. Có con đường nào dọn chỗ cho niềm vui hơn thế, hãy cứ sầu thảm đi để ta tận hưởng niềm vui như ai đã nói “hân hoan như giờ thăm nuôi của chuỗi ngục tù chung thân kết kiếp”.


I've been thinking about you, baby
Sự hòa quyện giữa ban nhạc Trip hop nổi tiếng MASSIVE ATTACK và giọng ca đến từ tâm hồn của Terry Callier dễ khiến cho ta khóc một cách khô rang, nó cho ra một nỗi buồn đặc thù, nỗi buồn dường như có thể gọi là nỗi buồn đô thị, nó có thể lắm, đại diện cho một thế hệ nào đó. Thà cái buồn nó cứ đỉnh cao, tột cùng của đau thương hay là cứ đáy sâu sầu hận đằng này có cứ miên man, bất tận và chung cuộc, nó làm con người ta trống rỗng, vô nghĩa, không thể định hình, nó khiến con người không còn biết mình là ai, cần điều gì, cô đơn đến nỗi quen thuộc đến sợ cả việc chìa bàn tay ra cho người khác nắm, hay là cứ lại cầm remote bật TV lên đi, vặn volume lên cho có tiếng người và vùi mình vào gối để ngủ, để chết đi một thời đoạn. Nhưng mà hãy để ý kỹ, để dễ ngủ và xoa dịu tâm tư con người ta luôn cần một cái gối ôm. Ta có đôi cánh tay để cầm, nắm và để ôm nhau. Một lần nữa, bạn có đồng ý với tôi không, nếu có hãy ôm xã giao một cái coi sao, biết đâu đó vào khoảnh khắc nào đó của một tương lai mở nào đó, bạn lại chỉ nhớ mang máng rằng “anh à, hình như đó là lần đầu chúng ta ôm nhau” :")
Thì là thế thôi, là bản nhạc mà tôi nghe cho riêng tôi.

Đời là thế. Đó cũng chính là tên một bản nhạc thực sự hôm nay tôi muốn tặng mọi người, đặc biệt cho những ai sợ phải cô đơn vào cái mùa Xmas 2012 này.
C'est La Vie - Terry Callier 

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Madrugada





We're Slow Raised By the Break of Day 
You Are Now Entirely Mine Again 
Still I Hold You in My Arms 
There Is Not Much to Talk About Anyway

Quite Emotional Now 
Drive By Noise and Straight to the Bone, For You 
Quite Emotional Now, Not Making Sense 
So I Come Here in Your Arms

You Keep On Whispering That You Won't Stop 
I Take It Back, Babe 
Everything That I Have Said 
And I Hold You in My Arms 
There's no Better Place For You Anyway

Quite Emotional Now 
Drifting Miles Apart, of Reasons Away 
Quite Emotional Now, Not Making Sense 
Quite Emotional Now, Not Making Sense 
Quite Emotional Now, Not Making Sense

So I Came in Your Arms, Your Hair 
Quite Emotional Now

Bridge:

I Don't Believe You Now

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

sandman



Nhiều lúc đi ngoài đàng đằng đẳng, tôi trở về nhà bơ phờ kiệt quệ.
Vậy mà chưa đi ngủ đâu, phải lục xem có món gì trên chạn rồi hâm nóng bao tử rên ư ử sung sướng. Xong rồi cũng chưa đi ngủ đâu. Tôi hay lang thang vô định trong khoảng trời chật hẹp độ mươi phút, đánh dép Đát Đát; rồi pha nước ấm tắm táp, gội đầu, đánh răng, rửa mặt cùng lúc. Niềm khoan khoái lan tràn, có cảm giác được đãi ngộ thích đáng! Xong rồi cũng chưa đi ngủ ngay đâu. Lại chải tóc, ngắm nghía vết sẹo. Mới thấy đằng đó đã lại chình ình ngồi thao láo bên máy vi tính chán chê các thứ các cái tới cặn rồi bổ ngửa ra đằng sau, tay chấp lên trán.

Yên tĩnh!

 cảm nhận sự hoạt động ngầm ngấm của nhà máy cơ thể, vang bên tai tiếng não huyên náo  Phành Phành Phành, như tiếng các máy dệt ồn ã khu Võ Thành Trang 7 Hiền, hoặc có thể lựa rằng tiếng máy gặt đập liên hợp trong cuốn sách giáo khoa xưa xa, đồng lúa vàng ròn trải bạt ngàn, kìa các cô thôn nữ đầu đội trời chân đạp đất búp em nê trắng ngần, tiếng cười khanh khách, những cô gái cổ nhỏ nhỏ đang nhổ nhổ cỏ …
thế là chìm vào giấc ngủ rồi đấy!

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Cái thời khắc và sự trường kỳ-tình thương. Tình yêu và thứ tình cảm bởi sự nảy sinh.




Tiếng Việt mình rất hay, có hai chữ "yêu" và "thương" rất khác nhau,
 hay được đặt cạnh nhau là "yêu thương"
 trông cứ như là nhau!

Tôi hay chia sẻ với bạn của mình rằng người nghe nhạc là phần cuối cùng để hoàn thiện bản nhạc mà họ nghe. Có nhiều sự liên tưởng nhưng lớn nhất là từ cách tôi nghe nhạc jazz, tôi luôn nghĩ rằng người thưởng thức chính là nhạc công cuối cùng, là mảnh ghép hoàn hảo cho 1 bản nhạc jazz đang vô tư nhiệt thành tung tẩy tinh túy mồ hôi hột của nó ra khắp nơi. Người nhạc công cuối cùng chơi một thứ nhạc cụ đặc biệt, siêu hình và không giống nhau ở từng thời điểm, ở bất kỳ những cá nhân nào khác khác…đó chính là cảm xúc. Cái này không ai hơi đâu mà đi đào tạo. Nó Ít, nó nhiều và khác biệt nhau. Điều tôi thích nhất đó là toàn bộ đều dựa vào nhau, tôn vinh nhau để tưởng thưởng chính mình và âm nhạc chứ không vì bất cứ một ai khác, một thứ gì khác.

Khi mới trong thời kỳ đầu nghe jazz có vẻ nặng nặng đô, điều tôi thắc mắc lớn nhất là tựa đề của những bản nhạc không vocal. Theo thói quen, tôi thường bỏ qua tựa đề và mở nhạc nghe ngay, trí tưởng tượng đưa tôi đến nơi nào đó tôi tưởng khó nắm bắt cho lắm nhưng té ra đều bị chi phối bởi một thông điệp chung của bản nhạc, bởi cách mà những người nhạc công đã đặt hết say mê và sự điệu nghệ của mình vào, nhiều lúc khi nghe một bản nhạc tôi suy tưởng bay bổng về một câu chuyện này nọ và thử tra lại ý nghĩa của tựa đề, kì diệu thay, nhiều lần đã đồng điệu. Tôi đem chuyện này hỏi người anh đi trước, anh bảo rằng tựa đề quan trọng chứ, em sẽ thấy nó quan trọng, nhanh thôi, bởi vì rõ ràng khi em hỏi là em đang quan tâm đến nó đấy, em có quan tâm thì em sẽ có nhận biết.

Lấy ví dụ về lần nghe bài Nature Boy trên một diễn đàn mà lúc nghe không thèm đọc tựa đề cũng như cố gắng hiểu lời mà chỉ nghe nhạc, chất giọng, tình cảm truyền tải của Nat King Cole, cảm nhận vô tư lúc đó như sau  “mới nghe Natural boy của bạn Du post rồi, lâu rồi mình mới thảnh thơi ngồi chịu nghe như hôm nay. Bản nhạc thực sự tuyệt vời bạn ơi, thích từ tiếng contrebass, guitar cho tới ngón đàn kingkong nhưng nổi bật vẫn là vocal của Nat. cái mặt dẫy mà giọng sao mà ấm áp, nghe chủ về nhân từ, lúc nghe mà đừng cố tìm hiểu lời cảm thấy như bản thân mình được tha thứ, được khoan dung vậy...lúc nghe Nat hát mình theo thói quen dựng hình dựng cảnh, mình thấy mình bị thất bại trong tình yêu. mình đi bụi phủi chốn xa, có thể là châu Mỹ, mình lang thang cơ nhỡ khắp nơi, tiền cũng cạn, tình cũng vẫn đau rồi mình lạc vào 1 thị trấn, bơ phờ gục đầu trên cầu thang quảng trường đổ nát và cái giọng của Nát chợt vang lên ve vuốt, ko phải hát từ đầu bài hay sắp hết mà nó cứ như là nó đang trôi ra vậy, cứ hát, cứ an ủi, mà mình khóc đến nỗi chịu để rớt nước mắt sau thì tỉnh mộng dậy…”

sau đó, khi tìm lyric để xem và đối chiếu tôi mới bất ngờ với chính mình khi lời nhạc có nhiều chỗ rất ăn khớp với sự suy tưởng kia.

…và tôi đã có sự lý giải cho riêng mình ngay sau đó. Tôi cho rằng rất cần thiết việc hiểu tựa đề bản nhạc trước khi bắt đầu nghe, điều đó sẽ định hướng cho cảm thụ, toàn bộ kinh nghiệm sống và lối cảm xúc của bản thân về mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ được vận dụng để chỉ lối cho cảm xúc, để đồng điệu hơn với chủ đề tâm huyết mà người nhạc công muốn gửi gắm. Từ đó tôi không để tâm trí quá bay bổng lan man nữa, việc nghe nhạc trở nên nhập tâm và có chiều sâu hơn, chính xác hơn, như là cái gì đó có bến bờ, có sự neo đậu, có cảm giác đứng ở bến bờ này sao ánh trăng kia viên mãn và vằn vện đến thế!, trước giờ ta đã quá qua loa trong sự ngắm nghía và dần dần có sự tròn vẹn hơn về cách cảm nhạc.

Nói về bản nhạc smooth saxophone của Raw Silk rất lai láng có tựa đề Me and mrs Jones, tôi sẽ đặt ngay tâm trí của mình về tình yêu say mê lén lút lạ kỳ của một cậu trai trẻ và một người phụ nữ đã có gia đình. Cứ như thế cứ tưởng tượng đủ mọi cảnh trí với tiếng kèn soprano hay alto tha thiết van lơn, cứ mơ mộng thoải mái về những người phụ nữ mà tôi thích, có cả ta, tây và da đen, đặc biệt là một hình hài với sự đặc sắc tổng hợp từ những gì tôi thần tượng.. . Mãi sau này tôi mới nghe những bản có vocal và không có version nào khiến tôi hài lòng bằng bản không lời kia. Có lẽ với cùng một đối tượng không có chuyện tình yêu lần hai.

Cà phê Chiêu với buổi chiều chợt nhớ!

Còn nhớ lần đó tôi với người bạn đại học chơi khá thân hẹn nhau tới quán Chiêu trên đường Cao Thắng để lần đầu thưởng thức cái phong vị cà phê xưa cũ ở đây. Buổi chiều đó chúng tôi định lên lầu ngồi nhưng có lẽ thấy khá đông và không thích hợp nên chọn chỗ ngồi ở trệt, chẳng nhớ cà phê có vị gì nhưng cái tiếng hát nức nở ở đâu đó vang lên đã lấn át tất cả, âm lượng mở vừa đủ và tinh ý làm cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau kinh ngạc, rồi chúng tôi nghiêng hẳn đầu về phía tiếng hát đang ngân lên, cặp mắt mỗi đứa đăm chiêu găm xuống bàn để đưa ngôi vị của đôi tai lên cao chấp đường cho tiếng hát đi vào trái tìm “em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại….từ …chia ìa ly, nghe chơi vơi náo ão nề…”, giọng hát ai mà kỳ diệu quá, đặc biệt quá, cảm xúc quá nức nở trong từng câu chữ, lên cao mà rất kiểm soát, rất dầy dặn, trong cách hát đó, có cảm giác dấu ngã (~) hiện diện ở khắp mọi nơi, cái dấu ngã đầy ứ tâm tình đó lần đầu chúng tôi được biết, thậm chí khi đó cả hai đứa đều không biết bài này tên là Mùa thu không trở lại! Vậy mới hay, vậy mới tức, cái cảm giác mê say một thứ gì đó không thể nắm đầu cầm đuôi nó mới khao khát làm sao. Về sau, dĩ nhiên chúng tôi đã tìm ra được cái tên Thái Thanh, cái tên mà trước kia chúng tôi nhanh chóng chối bỏ khi chọn đĩa nghe nhạc. Điều tuyệt vời nhất luôn có sẵn đó, chuẩn bị theo mọi lối không định trước, chọn lựa một khoảnh khắc đúng lúc nhất để hiển hiện ra, đánh gục tất cả những ai trong cuộc và làm thay đổi phần quan trọng nào đó trong họ. Chúng tôi yêu giọng ca Thái Thanh từ đó và hơn hết, giờ đây mỗi lần lên Đà Lạt gặp bạn, chúng tôi có một kỷ niệm đẹp về tình bạn để tự hào kể lại cho mọi người nghe.

Chúng tôi đó, giai điệu đó, giọng ca năm đó, sinh ra không phải từ bao chục năm trước mà là chính ngay lúc đó, kết hợp với toàn bộ yếu tố nội ngoại cảnh cộng với nhân quả kì diệu…tôi cho rằng đó là khoảnh khắc, là thời khắc thuộc về tình yêu. Tình yêu không phải là thứ tình cảm lâu ngày nảy sinh. Tôi không bao giờ có thể bật một bài nhạc nghe đi nghe lại hoài để có thể mà thấy nó bỗng chốc hay lên được. Không thể miễn cưỡng gượng ép bản thân, không thể so đo đong đếm hay cân nhắc thiệt hơn để tạo nên tình yêu. Bài hát năm đó chỉ hay nhất vào ngay lúc đó. Tôi chỉ có thể yêu chứ không thể thương cảm một bản nhạc.

Cho đến nay trong cuộc đời, tôi đã có rất nhiều tình yêu kiểu như thế và có lẽ sẽ mãi như thế, dù có thế nào tôi vẫn sẽ chịu thua cảm xúc, lý trí mách bảo cho tôi biết về sự cao đẹp của tính trường kỳ-tình thương, tôi rất cần điều đó, ngay và luôn, dáo dác nhìn quanh và sẽ nói “mai cưới luôn nếu có!”



---
Những bản nhạc được nhắc tới

Nature Boy - Nat King Cole

Tôi và quý bà nào đây! :^)
Me and mrs Jones - Raw Silk 

Me and mrs Jones - Michael Buble (bản này phối nhạc dễ nghe, không khí mưa ưa thích, MB hát không đạt lắm, hát lên cao không hay nhưng chất ấm áp vẫn tuyệt vời, ấm mỏng như cánh gián) 

hãy nghe lại Thái Thanh phả một nỗi buồn xa xôi trong Mùa thu không trở lại của Phạm Trọng Cầu

---
bonus bản nhạc này dành cho ai ghiền jazz những đêm khó ngủ
Ornette Coleman - Sleep talking


Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Eliane Elias (eh-lee-AH-neh eh-LEE-ahs)


(born March 19, 1960 in São Paulo, Brazil) is a Brazilian jazz pianist, arranger, vocalist and songwriter.

Năm 1987 Eliane Elias ra mắt album Illusions và đâu đó ở VN xa xôi tôi chào đời cũng vào đúng ngày cùng tháng mà cô ấy đã sinh ra. Điều thú vị đó cho tôi ý tưởng nếu có dịp đến đất nước của cô tôi sẽ tìm mọi cách để được gặp gỡ, mở cho cô ấy nghe bản nhạc  “I can’t forget the girl I never met” của 3-11 Porter để thổ lộ chút nào đó niềm cảm hứng của mình từ cô ấy.

 

Trích 2 bản nhạc từ album Dreamer (2004)

Call me

 https://www.box.com/s/fz4wur8zu70kw1gkeduh

A House Is Not A Home là bản nhạc rất hay, lời nhạc rất tha thiết, viết bởi Burt Bacharach và Hal David. Có rất nhiều ca sỹ đã thể hiện bài hát này nhưng thích nhất vẫn là Ella Fitzgerald với lối hát scat singing nghêu ngao vô nghĩa nhưng đầy cảm ngẫu hứng. Ngoài ra có thể nhắc đến phần thể hiện xuất sắc của Tamyra Gray ở cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ đầu tiên năm 2002. Nhưng hôm nay thích nghe Eliane Elias đánh đờn bài này hơn.

 

A House Is Not A Home

https://www.box.com/s/73kujbgmhcmxm5y2w1ey



Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Biết Bao Giờ Trở Lại - Ngô Thụy Miên




mấy nay mưa, mưa ngoài kia kìa, chỉ thoảng nghe hơi lạnh len lẻn và rỉ rả tiếng đâu đó nơi vành tai rồi rớt lại nơi mái tôn sét lạnh, mái tôn có lẽ băng khoăng không biết nó có chảy vào cái lỗ dột của mình hay không,… cứ nằm ngẫm nghĩ về những con đường, góc phố, những chiếc cầu, những bản hiệu neon…và đót thuốc ướt mèm nữa
quên mất để nhớ về một người thì như thế nào nhỉ? chứ nhớ về một nơi chốn xa xưa tự động có cái cảm giác âm ỉ của mùa mưa dầm dề kiểu miền trung quê hương kia kia…. cảm giác se lạnh và cô đơn
Chợt nhớ rằng bao giờ nhớ về SG cũng là những lúc rất lạnh lẽo, cái lạnh cuối mùa đông xa lạ ở quê nhà, cái lạnh hưng phấn của ĐL đau thương (lên đó hay đau đau nhưng thương thương), cái lạnh của những nơi chốn ngủ bờ bụi không chăn đắp nữa…ui chao thời thanh xuân!
Mỗi lần về lại quê nhà lại thấy có cảm giác lữ khách xa lạ, thấy bản thân như người tìm nơi nghỉ dưỡng, cũng không khỏi tự hào nơi ta sinh ra sao mà khoang khoái, trong lành, an bình đến như thế, bạn bè xưa đã đổi khác, ai cùng vậy rồi cũng sẽ như nhau…cũng chắc là một phần khiến cho tâm hồn dù có này nọ đôi chút cũng đâu đó kết tủa những phần thật trong trẻo, những phần không gì có thể bào mòn được, giữ cho một tâm hồn hồ thu
mấy bữa nay nhớ SG khi đang ở giữa lòng SG rồi tự thưởng cho mình một vòng vi vu, ra đường Cộng Hòa to to mà chán chán, quành qua cv Hoàng Văn Thụ thai rồi thẳng hướng Trường Sơn sân bái bai, Bạch Đằng rẽ trái phải lối rồi len lỏi Nguyễn Văn Công xuôi lại Nguyễn Kiệm bèn té lại BV 175 , chưa bao giờ đi dạo phố mà thoát khỏi những nụ cười mỉm hải lòng. Lái xe thật thích!
Trời đãi người hiền nên không đổ mưa!

“Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió”
“Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió”

Trần Thái Hòa, nếu là anh tôi sẽ hát câu đó 2 lần, điều khiển cao độ cho hợp lý, như thế mới là trọn vẹn

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

my temple gate


Trời chạng vạng nhanh chóng rồi chập chuyển sang tối đen. Màn đêm dầy và vò võ chính nó như cố giỡn ra chút âm thanh khi mà quá đỗi yên lặng. Tình trạng này ong ong và ồn ã không chịu nổi mặc dù bên ngoài chẳng có tiếng động nào….
Tôi bước đi bằng ý nghĩ, con đường đêm sáng dần theo bước nghĩ của tôi, thoáng ngạc ngờ khi không thấy một ngọn đèn đường nào, có lẽ đã có ánh mắt tôi phát quang thay thế.
Tôi ngước cổ nhìn lên cao, những hạt mưa dài tải mờ sáng rơi lưa thưa lướt thướt và không chạm nổi vào mặt tôi, tôi cúi xuống nhìn mặt đường cũng không thấy giọt nào thếch thác, vẫn là con đường khô ráo và âm ẩm hắt sáng.
Thế rồi tôi nhận thấy có những người bạn đồng hành, tôi chắc nghĩ là bạn vì chúng nó có thái độ như là nãy giờ đã là một nhóm với tôi, chuyện đang đây là một khúc trong dải trình mơ hồ. Đặc biệt chúng nó thân người nhưng cái đầu của mỗi đứa là đầu ma đầu quỷ. Tôi thấy đôi chút an tâm và thân thiện, lướt nhìn qua chúng nó tôi cảm thấy biết đâu đó là những tôi trong những dạng khác của bước nghĩ…thậm chí có ngọn đèn đường nào đâu, còn đường vô tận này cứ sáng ở chỗ chúng tôi đang đi…hứa hẹn đến một nơi nào đó đầy mong đợi.
Tôi thử quay lại, nhìn sâu thẳm vào màn đêm hun hút, có ý nghĩ dường như chẳng có bắt đầu cho con đường này và sợ hãi quay ngoắt lại nhìn về phía trước…cũng chẳng có điểm nào là kết thúc. Toàn là những điểm li ti đen đủi, loang to mờ dần ra và kết tụ với nhau thành màn đêm bồng bềnh…
Tôi lúc này chợt phát giác lũ bạn đầu trâu xanh mặt ngựa đỏ…bỗng biến đi đâu mất!
Thấy trơ trọi, thấy bị bỏ rơi và muộn phiền bi kịch bởi lý do nào đó chẳng liên quan; tinh thần cảm thấy sa sút, tôi thấy mình ngồi thệch trong không gian xam xám đang trôi tuột xuống tận đâu đó, hai cùi chỏ chống vào đùi, hai bàn tay ôm đầu….không phải là ôm cái đau của cái đầu mà ôm cái đầu của cái đâu đâu! Tôi thoáng chút ngạc nhiên về mình.

khép cảnh! tiếng U u u u ….màn đen…mở ra

Bãi biển đêm, có lẽ đã rất khuya. Chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ rít lên cùng với gió xoáy, vùng biển này có lẽ đang trong kỳ không được hiền hòa cho lắm. Có ngọn lửa nhóm rất to, cháy ve vuốt và ôn tồn, thi thoảng nghe được tiếng củi nức nẻ lên răng rắc, tôi thấy ngưỡng mộ người nào đã xếp củi, một công chuyện không dễ dầu gì. Mọi người ngồi chung quanh đống lửa, dựa vào nhau và đã thiếp vào những giấc mơ êm đềm. Trông họ ánh vàng lên sự nồng ấm, nét hiền diệu và chân thành chảy tràn trong ánh lửa đêm.
Rồi tôi thấy tôi ngồi ôm gối, nhìn ngắm trâng trâng ngọn lửa, ánh mắt ngưng đọng hình ảnh cố định nào đó trong tâm trí, tôi e là đã chán mỏi những ý nghĩ theo đuổi nãy giờ, có cảm giác rất hiền từ…
Rồi ngọn lửa bùng lên với gió, cháy lan rộng dữ dội, bãi biển như tức giận rực cháy lên cuồng nhiệt, mọi người cứ thế bị chôn vùi trong giấc ngủ, rõ ràng là trong giấc ngủ vì chẳng ai mảy may có ý định tháo chạy.
Tôi cố gắng lay chuyển chính mình nhưng vô ích, tôi vẫn thấy tôi ngồi im lặng như thế, không chìm trong giấc ngủ như những người khác và cũng chẳng có chút phản ứng gì với đám lửa hung tợn xung quanh, như hình tượng của một đức tâm linh chịu hy sinh vì một tâm đức nào đó lớn lao, sẽ phải chết thôi, sẽ chết thôi, ta chờ điều này đã từ lâu, đã từ lâu, đễn nỗi ta chẳng còn niềm háo hức, chẳng sợ những nguy nan mất mát, việc này là phải, là ắt hẳn, cơn thiêu rụi này chỉ là một cây cầu vĩ cuồng đưa ta đến với chính mình ở nghĩa tận cùng của xác đáng.
Tôi quá sợ hãi, tôi bỏ lại hình ảnh của mình ở đó, và chạy mãnh liệt về phía biển đêm, tôi lao ra con tàu đang neo đậu ngoài kia với tất cả sức lực. Tôi phát hiện đã đánh giá sai về chiều cao của thành tàu, tôi phải dùng hêt sức bình sinh mới bám vào được cái vỏ lốp xe cột bên mạn tàu cao sừng sững, rồi ra sức kéo thân mình sũng nước nặng nề…
Khi đã ở trên tàu, tôi thấy lạnh lẽo đến bàng hoàng, có cảm giác vừa nếm trải cái ranh giới của sống chết, tôi quay nhìn về phía bờ biển, bờ biển êm đềm, có những con người bé nhỏ đang quây quần bên đống lửa bập bùng, sóng vẫn chăm chỉ phận sự cuộn vỗ bờ ầm ĩ. Cảm giác tột độ hoang mang, con tàu đang chạy dần về phía đại dương, bên dưới là những sóng nước đen ngòm, tôi không dám nhảy xuống để bơi vào bờ vì tôi cảm nhận được rằng, ở dưới mặt biển đen ngòm này có điều gì đó rất vĩnh cửu, nếu không thể là sống vĩnh cửu thì chỉ có thể là chết vĩnh cửu…tôi phó mặc cho con tàu xa lạ, lèo lái mình vào lòng đại dương vĩ đại.
….
….
Tôi đang leo, phải nói là cheo leo vất vương trên một kiến trúc kỳ lạ bằng gỗ nào đó mà thoạt tiên giống như cái ống nước gồ ghề khổng lồ vắt chéo lên tận bầu trời. Phía dưới là hàng trăm ngàn mét của độ cao, gió vụt qua mặt thốc từng cơn dữ dội mỗi khi tôi ngoáy đầu hết bên này rồi đến bên kia với tâm trạng hoàn toàn sợ hãi tột độ, tôi thấy rất dễ bị rơi xuống và tôi sẽ chết đau đớn thậm chí chết ngay cả khi chưa rơi chạm vào mặt đất xa xăm dưới kia. Rồi tôi hướng tất cả ý nghĩ về thứ mà mình đang tìm kiếm, tôi nhọc sức cân chỉnh cơ thể của mình, tìm một sự thăng bằng an toàn với những tiết diện hết sức chiu liu.
Đã có chút kết quả, tôi đã lên được chỗ cao hơn, vẫn với tình trạng thân người thòng xuống chỉ có hai khuỷu tay là đang bám víu vào gờ thành.
Cái chỗ mà tôi đang hết sức cùng khổ này là một cái trống to như trống cái bằng gỗ đỏ, đặc biệt ở chỗ nó dài hơn nhiều bình thường và nó là một khúc chuyển tiếp cho đích đến trên cùng mà tôi đang cố tìm tới. Tôi cảm thấy khung cảnh tự nhiên có không khí cổ truyền và tuyệt vọng không biết làm cách nào trèo qua được cái trống to dài này để lên được bờ bên kia, một khi đã leo hẳn lên thân trống, nơi không có thứ gì có thể bám víu đó, chỉ cần một tích tắc tôi sẽ trợt mình xuống dưới kia.
Tôi quyết định làm liều, thật thấp trọng tâm và ôm lên thân trống như ôm mui ô tô, chỉ nửa thân trên thôi còn hai chân vẫn chưa dám bò lên hẳn, tôi ngoái đầu nhìn lên cao, thấy mời gọi một cánh cổng trời to cao và được sơn màu đỏ rất thắm, lừng lững giữa mênh mông, có sợi dây thừng to treo lên giữa cổng trời và đầu còn lại cột vào một cái trống cái khác, mặt trống được dán lên tờ giấy trắng phau, trên đó ghi bằng mực xạ những con chữ thưa thưa và hết sức quan trọng….

nghịch cảnh sắp xếp cho tôi ý nghĩ đó là đích đến cuối cùng, chỉ cách một chút xíu nữa thôi là tôi sẽ giành được cái trống đó, sẽ đọc được những giòng chữ lý tưởng của cuộc đời tôi, sẽ minh chứng cho thiên hạ biết sự hiện diện của tôi và đánh thật cật lực những tiếng trống vang dội, rền khắp cõi trời đất bao la này…
vậy mà gió lại thốc, cái trống tôi đang cố bám vẫn trơn láng và đung đưa bềnh bồng, mồ hôi tay tôi túa ra, tôi tuột dần xuống dưới, tôi có ý nghĩ nếu cố leo nữa tôi sẽ rớt xuống mà chết, tôi an ủi tôi rằng đây chỉ là mơ thôi và rồi tôi loay hoay đầu để cố tỉnh lại, để chóng thoát khoải cái hoàn cảnh đáng sợ này…
và rồi tôi bừng tỉnh lại, an toàn hạ cánh, mặt nền nham hiểm lạnh ngắt nhưng nâng đỡ tôi kỹ lưỡng…
một niềm ray rức xâm chiếm lấy tôi, dằn vặt tôi..
tôi đã biết chỉ là mơ, tại sao tôi không dấn tới, không leo đến tận cùng vì nếu có rớt xuống thì tôi có chết đi đâu được, là mơ thôi mà, tại sao tôi lại sai lầm khi mặc cả điều hệ trọng nhất, mặc cả về lý tưởng của đời mình, tại sao biết chỉ là mơ mà tôi lại chọn cách tỉnh dậy để trốn tránh, ý nghĩ về sự đối mặt đã không có ngay cả trong giấc mơ…
tôi ê chề trong hiện tại
chợt có niềm sáng lạ mạnh mẽ như điện giật chớp nhoáng qua tâm trí tôi, đanh lại thành điều gì đó tích cực.
Tôi suy nghĩ và vân vê về từ “bừng tỉnh”


  


Napili 


Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Cassandra Wilson - A Day in the Life of a Fool; Vietnam Blues




Ngày đ đng ngưi đn
Dài dng dc và bun th cô đơn

Th làm k b hành thơ tht
Trên đi l nào vu vơ
và hy vng
biết đâu có s bun tênh may ri
ca giao l gp g nào đó
mà bóng dáng quá yêu du
đ có th li là thc

Không sao ngăn lòng khi vic đng đó
Ngp ngng trưc cánh ca vi ch, vi ch
lp sn ngoài là xa l
bun tiếc vì ánh nhìn trong đó chng bao gi còn

Biết làm sao
trn tránh bu tri rê rũ  
ngi rơi giòng trôi tay
trong góc phòng không ai hay

rơi giòng trôi tay



Vietnam Vietnam, everybody cryin' about Vietnam
Vietnam Vietnam, everybody cryin' about Vietnam
The law all the days (?) killing me down in Mississippi,
nobody seems to give a damn

Oh God if you can hear my prayer now, please help my
brothers over in Vietnam
Oh God if you can hear my prayer now, please help my
brothers over in Vietnam
The poor boys fightin', killin' and hidin' all in holes,

Maybe killin' their own brother, they do not know

Mister President you always cry about peace, but you must
clean up your house before you leave
Oh how you cry about peace, but you must clean up your
house before you leave
How can you tell the world how we need peace, and you
still mistreat and killin' poor me.