Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Bole'ros

nghe bài này mình có cảm giác như nghe live vậy
nếu mà ở 1 thế phân thây thì mình có thể thấy được guơng mặt ngu muội của mình đang há hốc, bị hắt lên 1 thứ ánh sáng xanh nhảy múa và mãn nguyện lắm

Quero Amanhecer Amando

---

thích Tania vì lúc mới  nghe mình cứ tưởng là giọng con trai, có chất falseto gì ấy
nhưng nghĩ lại sao mà nức nở thế được
1 giọng nam ko thể nức nở như thế được
nên mình thử tìm hiểu và ah thì ra là 1 phụ nữ đẹp và hát được đấy
cảm xúc rất nhiều
hợp với mình vì mình vốn lùng kiếm mí giọng nức nở từ nghe Thái Thanh









----
Thêm vài bản bole’ros
1- Rất tiếc không kiếm được bản chất lượng cao của Perla, nghe bà hát có cảm giác đầy yêu thương, đầy an ủi. Có 1 giọng ca trùm an ủi đó là Nat King Cole : )
Perla - Solamente una vez
http://www.box.net/shared/rrlf87ofrd

2- Với tiếng sax cháy bỏng chất bolero, Gato hình như lúc nào cũng quằn quại bám riết, cuồng nhiệt đến tận hơi thở cuối cùng  vẫn cháy với đam mê, trong các tay kèn saxo, mình bị ám ảnh nhất với tiếng kèn Gato Babieri, chưa thấy ai chơi kèn kiểu như thế cả, nghe mà cứ tự nhủ maybe I’ll die one day, you know…
Europa  - Gato Babieri

3- trumpet, ôi trumpet, cô giáo ơi em yêu trumpet, nghe càng xa xăm càng yêu, khoảng cách càng dịu vợi càng vời đam mê. Không biết đến hè này mình được cầm cây trumpet trên tay chưa nữa : )
Arturo Sandoval  - Killing Me Softly With His Song

4- ừ, mình sến nên mình thích nhạc sến, ai nói sến mược nẫu
Gilberto Santa Rosa - Un Amor Para la Historia

5- Trộm nhìn nhau
Bài này nghe Chế Linh hát tê gì đâu, có độ mình mới mê suốt ngày đôi khi đôi khi, trộm nhìn em trộm nhìn em …tắm…vải lụa đào, ê a suốt ngày bồ nó chịu không thấu
Hôm nay nghe Hoàng Oanh hát

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Hờn.Phân bì.Thờ ơ.



Từ”thờ ơ” chắc giờ vẫn được mọi ngừ xài nhiều, dẫy còn từ “hờn” với “phân bì” thì sao hẻ. Tui cũng đâu có xài lâu lắm rầu nhưng những từ ngữ mà tui đã bị ám trong quá khứ thì lâu lâu nó lại lé loi ra, mà nhiều khi cũng cần cái hòn cảnh gợi nhớ ra nữa (hòn hay hòang ta?). Tui hình như có sở thích sy ngẫm về từ ngữ, lâu lâu tui phát hiện ra cái hay ho ở 1 số từ ngữ tui dzui lắm

Ví dụ như ngày xưa, tui dzác cái thân ẻo lả của mình đi quýnh lộn thì thường 2 thằng đét có thằng nào quýnh trước mà cứ la vào mặt nhau là câu “thằng nào đụng chước làm cha”, tui chắc chắn là tụi tui kiu “đụng chước” chớ hông phải “đụng trước”, nhìu lời dẫy thâu chớ ai nghe chả hiểu. Cái câu “thằng nào đụng chước làm cha” đó tui dịch luôn cho ai còn băng khờ-oăng-oẳng là “ngon mày quýnh trước đi” “thách mày chơi tao trước”, kiểu kiểu như thớ

Giờ nói về cái “hờn”.
Tui ngầu ngẫm nghĩ lại hình như tui tự nhiên hay hờn lẫy với ngừ thân của mình, ý là tui nghĩ họ phải chìu tui, thương tui, để ý tấi tui chớ nếu mà hông là tui hờn. Chẳng hạn như xưa quá rầu, tui có hờn Mẹ tui chiện gì đó đét nhớ dẫy là tui….à mà lúc đó tui khoảng lớp 4, cứ mừ tủi là lớp 4, 11 tuổi lớp năm, đại loại dãy…Ờ dẫy là tui ra ngầu lên thân cây dừa bị đốn nằm chéo xéo trước nhà, cách cửa mặt tiền nhà tui độ 8 mét hay sao ó…giữa chời nắng chang chang tui cứ ngầu đó tự hành xác  mình và sy nghĩ chắc Mẹ tui sẽ thấy và xót và nói gì đó, lãm gì đó khiến tui có cảm giác tui là số 1 chở lại. Bởi, cho nên tui cứ ngầu đó, nắng vá chời vá đất, đỉnh đầu đờ mi của tui nóng rang, đứng bóng trưa nên tui thấy cái bóng dưới bàn chân của mình nó dúm 1 nhúm nho nhỏ chẳng ai thương, tui liếc về phía nhà tui coi thử Mẹ tui có thấy hông! Có dồm lén hông! Ai ngờ Bả đi đâu lãm gì đó trong nhà hông biết gì chiện hờn lẫy của tui, chớ mà biết là tui chắc chắn Mẹ tui ra chử tui gì đó rầu biểu tui dzô nhà rửa mặt ăn côm…được dẫy tui cũng mãn nghiện!.

Đầi màe, đâu có được dậy, rầu sao đó tui bỏ cuộc dzô nhà ăn côm, đi ngủ nhỏ nước miếng vào gấu hay sao đó hè hè. Tui chỉ nhớ có dẫy. Dẫy là “hờn “phải hông hẻ? Tui sao quên được chữ “hờn lẫy”, nó gậi nhớ nhìu kỹ thuật đẹp quá mà.

Giờ là đến “phân bì”,
Tui nghi là giờ ít ngừ nói từ này lắm. Tui sy nghĩ chắc phân là phân bua, bì là so bì, dẫy tại sao ngừ ta hông nói là “bua so” mà lại nói “phân bì” hẻ? chả lầi tui đi hay là mún “đá cái dĩnh háng”! Cái này tui giả đò thơ ngây thâu khà khà

Tui nhớ rõ ngày xưa nhà 1 ông cậu tui ở chên núi Nghĩa địa tàu, gọi dẫy bẩi vì xưa hơn nữa chắc là ngừ tàu hay chôn sống chôn chết nhau chên đó. Rầu có nhiều đợt nở rộ ra mấy dụ đào mộ lên lấy vàng của hài cốt, “đơn giản đang giỡn” dẫy thâu chớ hầu nhỏ tui nghe kể dẫy cũng sợ té đái.
Cậu tui đi làm đâu đó ngang qua Tây Sơn Bình Định rồi à mà rầu sao hông biết cứ luôn Mợ tui, 2 ngừ về sống ở cái nhà làm bằng gỗ trên khu Nghĩa địa tàu ó. Cậu tui mê phim lẻ HK nên hay mướn băng về, lấy cái tua băng quay tới quay lui, có lúc đứt mẹ nó mất, hè, đứt là do tui quay, he. Tui mê lên nhà Cậu châi vì tui thích leo lên núi đó vấi lũ xóm núi đi hái sim ăn, cò ke, bắt ếch, đi tắm súi…quá dui, nhớ lại chên đó mùi hoa cỏ đã lắm, tui hay lên đó bắt ốc kịn, ốc kịn chên đó rất bự rất xịn và cứng lại hay đóng màng trắng nên tui mê, kịn thi vấi mấy đứa khác dễ thắng hơn…

Thâu lẹy, nói “lủ khủ lảng khảng” mà chưa nói gì tấi chiện “phân bì”. Thì ầi, bữa nọ cháu của Mợ tui ở dứ quơ lên, dẫy là Cậu tui lo chăm bón cho nó, lảm như nó là cái cây hông bằng, nó là con gái, đen đen quơ quơ. Tóm lại thấy nó tui vẫn sy nghĩ là tui quẫn là số 1 đấu dấi Cậu. Té ra trật lất, ổng lo cho nó ăn đồ ngon dữ dẵn, cho tiền nó nữa thì phải, không đi thơ băng dề cho tui coi nữa. Dẫy là ngiên 1 tấu hôm đó mặt tui, mặt tui, mặt tui…chầi sao khó diễn tả quá, tóm lại tui giận cậu, tui kỡ cho Mẹ tui nghe, Mẹ tui kở cho Cậu nghe thớ là mấy ngừ đó đứng gần nhau chỉ tui cừ rần rật…đâm ra tui giận lẫy tím tái mặt mày. Đã dẫy chưa xong sáng mai tui chọc gà chống bị nó đá 1 đá vào mặt bi giờ vẫn còn cái thẹo nho nhỏ, bữa nào ai nhớ ra hỏi tui chỉ cho coi, mún thấy rõ phải sát con mắt dzô và coi chừng bị tui hun ráng chịu, giờ tui điểu lắm chớ đâu có lành như hầu nhỏ hè hè.

Đó, tui nghĩ đó là từ “phân bì”, biểu sao tui quên được hỏng?

---
Tui giờ có cả kho từ hay lắm, đở mà kở ra hết chắc tấi sáng sang tháng sang tấu sang sáng sang năm ….mà tui đét bao giờ nghĩ được có ngày tui sẽ quyết  bài kiểu  kở lở thớ này! Nghe con gái quáe!

---

Tại tấu nay tui buồn, tui lỡ làm chị tui buồn thì phải, tui có sức chịu đựng kinh lắm, tui muốn có chiện gì thì đở tui nè, tui buồn giỏi lắm, thà tui chịu đi chớ thấy ngừ thân mình dẫy tui buồn lắm, dẫy mà lý do là tại tui nữa tại tui tự ái, cái con mẹ nó nhắc tấi “tự ái” chắc phải nói tấi sáng mai thâu đở dịp khác…nên tui quyết ra cho đỡ buồn, ăn năn hấu cải gì đó, níu mà chỉ có đọc được chắc cũng hở cái mỏ ra cừ cừ bỏ qua cho tui.

Quới lại, bữa giờ tui đọc blog bé Sami viết hay quá, ẻm viết chân thật, ngôn ngữ rặt SG làm tui đọc phái gơ lun. Nay ẻm châi cái chò magic, cưỡng bức cảm xúc nên quyết định biến mất, qui chời quơ đầi mấy khi da được cháy nắng chời. Thâu kợ, tui giỏi ba cái chò đủi hình bắt bóng lắm, di hình hón ảnh hay lắm nên tui bắt chước ẻm quyết ra kiểu rặt địa phương đở mà khi tui đọc dô tui sẽ có cảm tưởng đang đọc bài của ẻm quyết, thớ là tui đỡ buồn đó mà. Nghe điên hông!

Níu nói về điên tự nhiên thì tui dia-rô điểm

Chớ còn mà nói dề điên giả đò chắc tui mừ phần tuyệt luân.

Thâu nghỉ ngâi hen.

Thâu rầu đọc lại thấy quên quyết về từ “thờ ơ” thâu kợ mẹ nó, ai muốn kợ thêm cha nó thì kợ tốt luôn.

---

Ai không hiểu từ nào xin hỏi tui giải thích nhen.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

wrong words...

Thừa Ân!

Thừa Ân!


Đừng gọi con như thế nữa, gọi là Chim ơi, Cu ơi, con sẽ xà xuống bằng đôi cánh là tay khẳng khiu; con sẽ không trốn lên nóc nhà rù rì rù rầm nữa, con sẽ không bay từ trên này xuống, con không chạy trốn giờ con thích trốn rồi

Mẹ hãy nói “lăn bánh xe đi” thay vì “đi mua đồ đi”
Mẹ hãy nói “ăn bánh kem đi” thay vì “ăn cơm đi”
Con sẽ đi mua đồ, con sẽ ăn cơm, con sẽ cười, con không rù rì rù rầm nữa

Tại sao con luôn dùng sai những từ ngữ, tại sao lại vậy

Chuông báo thức inh ỏi, con lật qua lật lại, bịt tai lại bịt tai lại, con nghe con nói con nghe con dạy dỗ, tại sao 8h30 mới vào giờ học mà chuông lại đỗ lúc 6h, sao mẹ luôn chì tai con ì xèo, con không còn buồn ngủ, con không muốn thức dậy, ồn ào lắm./.

Con đi giao sữa, sao lại la mắng con giao chậm, sao những con người này ngày nào cũng uống sữa, họ nuôi gì mà cần nhiều sữa như vậy, không phải thần linh to lớn hơn họ sao, con không thấy ai mang sữa vào ngôi đền trước biển cả, con không giao sữa nữa, con mang sữa cho thần linh, con ngủ trước thần linh rồi, ở đây yên tĩnh, con được che chở, có sóng biển rì rào…hoàng hôn một biển tình lặng, đường chân trời mềm mại

Con sẽ lớn lên trong cái lòng ồn ào của thế giới này sao, con nghe nói có đường biên giới, con muốn thấy những điều khác, nghe những lời khác, con muốn cảm giác tha phương, cảm xúc người lữ hành…con đi bằng đường biển

Con nuôi những chú công, chị sao lại bảo hôi hám, chị không nghe con daỵ về loài công, lông chúng mềm như nhung, ánh lên những sắc đèn xanh lam…

con sẽ đến những quán bar xa lạ, nơi có những cái sofa êm như lông chú công, thật thoải mái, con sẽ ôm những cái jukebox và mở bản Sugar Water…….mọi người cứ nói về homosexuality nếu họ thích, mặc những trang phục mà họ cảm thấy thoái mái, ai cũng nói thứ tiếng của riêng mình….

Con rì rù rì rầm

---
Sugar water