Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

David Ackles


After Ackles's death Costello said, "It's a mystery to me why his wonderful songs are not better known."

---
David Ackles - Down River

Good to see you again Rosy,
I know I've changed a lot since then,
But your looking fine babe

Three years that ain't long Rosy,
But I still remember our song,
When you were my mine babe

Times change
Times change I know
But it sure goes slow
Down river
When your locked away

Hey why didn't you write Rosy,
I stayed awake most every night,
Counting my time babe

Oh no I ain't mad Rosy,
I know you had to mind your dad,
But just a line babe

Oh sure I remember Ben,
Why we went all through school,
Is that right?
Well he aint no fool,
He's a good man Rosy,
You hold him tight as you can,
Don't ask me why babe

Yeah nice seeing you Rosy,
Me I got things to do,
Well goodbye babe

Times change
Times change i know
But it sure goes slow
Down river
When your locked away

Times change
Times change I know
But it sure goes slow
Down river
When your locked away

Rosy hey Rosy
i care

----
David Ackles - The Road To Cairo

“Chó đi rồi mèo đi rồi, em cũng bỏ anh đi”



tôi phải biên chuyện này ra thôi, có thể khi xong tình trạng này sẽ đổi khác, cho dù có thể là chẳng tốt đẹp hơn nhưng dù sao tôi cũng chọn: có tệ thì cũng phải tệ kiểu khác, trong hoàn cảnh và những điều kiện mới mẻ hơn. Tự nhiên như thế tôi cảm thấy đơ đỡ!

Quả thực từ lâu lắm tôi mới lại có cảm giác gọi là Kinh Hoàng đó, cái cảm giác tôi tưởng chỉ có thể xảy sực trong phim ảnh hoặc giả trong thể loại âm nhạc avant grade nhập thần của Sainkho. Nói thế không có nghĩa là tại đời tôi lặng bình quá, đến nỗi chưa bao giờ bị ném cái búa, phóng cái lưỡi liềm xuống mặt hồ ngây thơ để mà hơi chút lại cam go những vòng sóng tinh thần. Chuyện này khác cơ.

Nói thằng luôn là tôi mới chứng kiến con mèo con bị chết. Chuyện là vậy, có thể với người khác nó chẳng có gì gọi là xao động nhưng với tôi, với cái đêm hôm đó, mọi sự diễn ra hết sức ngột thở. Ngay cả cái việc tôi dùng kiểu giọng điệu khô cục, cọp nhai đậu phộng này để diễn khứ lại cũng chỉ bởi vì tôi thực chẳng muốn quá nhập trung vào cảnh đó, ghê lắm, cứ rãi rãi hẵng hay!

Thế là đến đâu rồi nhỉ, ô hay quá chưa đến đâu cả.

Tôi không mấy yêu động vật, không hiểu được như thế nào có cái gọi là “tình yêu cho muôn thú” nhưng vì tuổi mèo nên tôi đối với loài vật này luôn có cái nhìn tỏ vẻ trìu mến hơn chút. Chẳng gì hồi nhỏ nhà tôi cũng nuôi mấy con mèo mà. Trò mà tôi thích nhất là ngồi im nhìn thẳng vào mắt chúng xem ai quay đi trước. Mấy cái chương trình ưa thích của tôi trên TV luôn có mục thế giới động vật, animal planet…., đặc biệt bữa nào chiếu về con linh cầu là tôi lại đổ đốn vào mà xem. Mà xem tụi nó cắn giết nhau trên TV nó đã lắm, khác hẳn…
.
Đâu có như cái xe spacy màu trắng nhờ đó, phóng cái ào trong con hẻm đêm, tôi nghe có tiếng gãy cụp rất mạnh khi chiếc xe phóng qua trước mắt tôi cỡ 20 mét, rồi chiếc xe này chạy chầm chậm ngang qua tôi, thằng cha đàn ông đó ngoái lại nhìn nhìn chút tỏ vẻ vô ý đó mà rồi đẩy ga đi tiếp, tôi nhớ cái nét mặt hắn, tôi cũng có thể nhớ rõ cái nét mặt của tôi trong một tình huống tương tự bởi vì tôi cũng quá nhiều lần chạy xe kiểu như thế trong đêm và trong chính con hẻm này.

Xui là lần này có chuyện thôi.

Tôi lững thững bước tới từ tốn như nào giờ. Khi tới gần hơn cái mà tôi tưởng là hộp giấy cứng bị cán gây ra tiếng động đau đớn đó tôi hoảng hồn nhận ra cái đó là một con vật gì đó to như con chuột cống cứ lồng lộn nhảy lên không trung liên tục, chắc nhảy lên cao cỡ 40 cm. Tôi bước tới gần hơn thì nhận ra nó là con mèo con, chắc là loại mèo tam thể, nó chắc hẳn là đau đớn dữ dội lắm khi liên tục oằng mình quẫy đạp nhãy cẫng thẳng đứng lên liên tục mặc dù hình như gãy 1 chân với phần xương vai xương cổ gì đó rồi. Tôi không dám nhìn quá kỹ nên có vẻ thấy rằng không có xuất huyết ngoài. Tôi đứng chôn hồn ở đó, cách còn mèo 2 thước, nhìn nó không rên không la tiếng nào mà cứ nhảy dựng lên như thế. Trời ơi là trời, nhìn nó như vậy tôi có thể cảm nhận chân mình như đờ đẫn đi, gương mặt tôi nhăn qúm lại một cách khổ sở. Nó chắc là giống kiểu như một cầu thủ đá banh bật khóc, ôm đầu kinh sợ khi chứng kiến đồng đội mình bị gãy lìa chân sau một pha vào banh hạng nặng vậy.

Chứng kiến một sinh vật co giật mạnh vì đau đớn quả thật là một việc vừa có trực cảm vừa có dư cảm nặng nề và tồi tệ. Thế là Kinh Hoàng phải không!

Tôi cứ đứng đó, nhúc nhích nặng nề chứng kiến con mèo nhảy vài lượt căn bản nữa rồi dần nằm im. Mèo mẹ từ căn nhà gần đó chạy ra kêu eo éo khóc lóc gì đó rồi liếm mèo con.Ông chú, chủ của bọn mèo cũng lê dép chạy vội ra,vợ chú ấy đứng thất thần dựa lưng cột điện. Có người phụ nữ đi ngang qua cũng kinh sợ thốt lên “ai mà ác quá!”.

Tôi thì lê lết đi tiếp hết con hẻm, mặt mày vẫn nhăn nhó khổ sở như thế,tay cứ ôm mãi sau gáy, cái cảm giác kinh  khủng đó cứ hiện lên rõ ràng và sinh động trong đầu, tôi ớn óc kéo mình rẽ ra tiệm bánh mì mua hai cái bánh ngọt về dằn bụng xem euro.

Rồi vòng về cũng đi lại con hẻm đó, lúc ngang qua chỗ cũ, tôi thấy ông chú vẫn ngồi chồm hổm, lưng tựa vách tường, tay cầm sẵn cái bịch, chống cằm nhìn mèo mẹ liếm láp mèo con. Mèo con giờ nằm im ru rồi. Chắc chú ấy đang buồn bã chờ con mèo chết hẳn rồi đem đi xử lý.

Quả thật về nhà lấy cái bánh pateso gì đó ra ăn, nuốt tới phần nhân thịt mà tôi muốn ói luôn. Cho nên phải ráng nuốt cho hết rồi tấp thêm vài trái chôm chôm, vải, ly sữa truemilk nữa cho trôi cảm. Đến tận bữa trưa hôm sau việc ăn vẫn là chuyện
gì đó hơi khó nhọc. Chuyện này khiến tôi có cảm giác như tây gọi là ”phát ốm”. Được cái đã hơn 15 ngày không hút điếu thuốc nào chứ nếu không đã mửa ọe.

---
Nó làm tôi nhớ đến con chó con tên Lu lì của tôi.

Hồi đó mặc cho mẹ chống đối, ba tôi vẫn đem về một con chó cỏ nhỏ. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên nó về nhà tôi, là ban đêm, ba vừa đi làm về, ba tôi cột đại nó vào cái cửa trước, con chó cái con e thẹn chúi chúi cái đầu kêu trong họng khó nghe rõ những tiếng ư ứ ư ứ. Lẽ dĩ nhiên tôi không cần đến tận hai giây để quyết định yêu mến nó.

Rồi mỗi lần ba tôi đi làm về, nó chạy bang bang ra mừng rỡ, liếm chân. Nhiều lần ngủ trưa nó nằm nghiêng, tôi cũng hay nằm cạnh để tay lên bụng nó, cảm nhận sự phập phồng của bụng nó rồi ngủ lúc nào không hay.

Rồi nó lớn lên, hình dáng hết dễ thương, hiện nguyên hình là một con chó cái. Có mấy lần không nhớ nguyên do gì mà tôi đá nó mấy cái rất mạnh. Thật ác nhân, ác nhân này ân hận lắm. Rồi nó cũng đẻ mấy lứa luôn, ba tôi đem cho hết. Đến cái lứa n gì đó tôi được chọn một con chó con ưng ý nhất rồi ba tôi cho hết, cho cả con chó mẹ.

Chó mẹ được cho đi rất xa nhưng có mấy lần kì diệu sao đó mò về được tận nhà tôi, những lần đó tôi có thể cảm nhận được trong bụng mình đang giọt vắn giọt dài đây. Còn chó con với những búp lông nở to ụ, bụng lông trắng, lưng lông xám đen, ú nê ú nặc, dễ thương vô cùng. Nó là chàng chó con đẹp trai và mũm mỉm, lại còn rất quậy và lì nên tôi đặt nó tên là Lu lì. Tôi thích nó vô cùng và ước sao nó cứ nhỏ hoài như vậy.
Cho đến một buổi sáng nọ, 6 giờ sáng tôi mở hé sẵn cửa sắt để chuẩn bị đạp xe đi học. Đang lu bu trong nhà thì tôi nghe có tiếng thắng xe, nghe tiếng thì đoán chắc là xe đạp, buồn cái là với tiếng két ét ét đó còn có tiếng ẳng ẳng ẳng. Tôi biết có chuyện rồi liền chạy ra thì ôi thôi thấy em Lu lì lê lết xiêu vẹo, bước chầm chậm từng bước từ đường cái vào thềm nhà tôi, rồi mới chịu nằm xuống từ từ, rồi thở mấy cái hắt hết ra sự sống non trẻ, rồi chết. Cảnh tượng đó cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Ở nhà tôi tỏ ra cứng rắn nhưng đến đoạn bỏ con chó vào giỏ xe đạp, ra biển để chôn nó nước mắt tôi hình như mằn mặn, bụng tôi cứ giật giật co thắt.

Mẹ tôi nói rằng nuôi làm gì để rồi thương để rồi có chuyện lại buồn.Từ đó nhà tôi không nuôi chó nữa và mỗi lần tình cờ nhớ lại chuyện cũ, cảm giác đau đớn vẫn y nguyên.


Quả nhiên con Lu lì cứ nhỏ mãi như thế, không bao giờ lớn lên và xấu đi, tôi cho rằng việc này chẳng khác gì chuyện Kurt chết trẻ năm 27 tuổi. 
---
Đối với con người lại càng như thế, quen một người và thân thiết với một người trong một thời gian dài tự khắc sẽ có thứ tình cảm mà tôi cho rằng đáng quý hơn tình yêu gấp vạn lần. Tình thương là một dãy những ngọn núi già nhấp nhô những đỉnh tròn, tình yêu là những ngọn núi nhọn trẻ rất ít chỗ đứng lâu. Tình thương có lòng vị tha, trắc ẩn và tình yêu như cái cầu vồng tô điểm bắc ngang qua dãy núi già ấy. Muốn nắm giữ tình thương mãi mãi và muốn tình yêu ở lại lâu lâu. Ấy vậy mà tôi thấy vẫn có rất nhiều người lẫn lộn. Hay nhất là chơi với núi trẻ và cưới núi già làm vợ hể.

---
Điều tôi muốn nói ở đây là những ai không có yêu quý vật nuôi thì cứ như thế đi, đứng im đừng động đậy. Còn ai đã thương thú vật, đang nuôi chúng thì xin hãy rào chúng lại, giữ gìn chúng cần thận. Đừng để người khác phải Kinh Hoàng, như vậy thật là tàn tạ lắm.


“Chó đi rồi mèo đi rồi, em cũng bỏ anh đi luôn”, câu này của ai nói mà thảm quá!!!

say cool in Vietnamese?

Chiều qua gmail  bị xóa dẫn đến việc blog bị xóa luôn. Hết hồn, rồi cuối cùng làm vài thao tác xác nhận bằng sms cũng làm sống dậy được cái ổ của mình.
Tự dưng thấy có hứng blogging trở lại!
Lấy cái lý do này để ăn mừng post vài tấm ảnh đi chơi rất hot nè. Post hình đàng quàng mà bị xóa blog thì post hình nóng luôn coi sao.

Ai chưa thấy hót pm riêng send cho ảnh siêu hót, siêu rare luôn hơ hơ.










Cái BnW này của người bạn đang tập làm ảnh chân dung, thằng này cũng khá nhỉ, biến hóa khôn lường!