Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

cô gái trong quán rượu (phần 1)


Nhìn từ nơi thượng phong, thành phố lung linh sáng những ngã ánh đèn đường. Đó là nhiều giờ về trước, còn bây giờ, cũng ở góc nhìn này, thành phố heo may hơn, lạnh lẽo những cơn gió rít khẽ, khung cảnh đêm dần dầy vò và đậm đặc. Có một góc quan sát lặng thầm, sức mạnh nhưng điềm tuyệt lẻ loi.
Trong một quán bar rượu nọ, dĩ nhiên thưa vắng, người chủ tầm bốn mươi, ánh mắt khó nhận ra khi thiếu sáng nhưng sắc lên tinh anh nếu bắt gặp nhịp nhìn, ông đang sử dụng shaker, có lẽ là một món cocktail quen thuộc, gương mặt người chủ kiêm bartender vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, có một vẻ gì đó rất đề phòng cố hữu của người làm công việc thuyên đêm.
Đã giữa khuya, quán bar chỉ sáng lên nơi quầy rượu. Có hai nhóm khách ngồi tại quầy, nhóm kia gồm ba người đàn ông độ tuổi ba mươi đang chuyện trò, bên này chỉ có một cô gái, cô diện đầm dài tay màu be, có cổ bản rộng kết hợp với chuỗi ngọc trai trắng xà cừ sang trọng tiệp với màu thắt lưng to bản, vai cô gái khoác chiếc áo kiểu vest màu hường. Tổng thể nhã nhặn, từ cách ăn mặc đến đường nét thanh mãnh của gương mặt đều có nét chững chạc, chín muồi của người phụ nữ gần ba mươi. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, trông cô gái như một trang sức đang cố gắng khiêm tốn nhưng không thể ngăn sự hừng lên của nét diễm tuyệt bản chất.
Sau vài tuần rượu, ngấm men đêm, nhóm ba người khách đàn ông cất lời mời rượu cô gái, người chủ sau quầy khẽ nhìn, cô gái thì lặng thinh, coi sự tồn tại của chung quanh bằng không. Một người tiến tới, kéo cổ tay cô gái, cô gái la lớn đòi buông tay ra rồi giật mạnh để lộ vết sẹo to cắt ngang cổ tay. Ba người đàn ông nhìn vết sẹo rồi ái ngại lui về chỗ của mình, không quên vô vị uống nốt tuần rượu của mình rồi đồng loạt rút khỏi quán bar.
Gần như liền sau đó, quán có khách. Người chủ quán và cô gái đồng loạt khẽ nhìn về phía cửa như một phản xạ, trong giây phút đó, họ như là một phía. Vị khách mới là một người đàn ông có tóc che mắt, mặc vest đen tuyền với áo khoác dài, một tay đút túi một tay xách va ly khổ lớn, dáng người cao ráo, thu hút bóng tối chung quanh, đầy bí ẩn, gợi cảm giác khó gần gũi và né tránh giao tiếp. Người khách này khoảng ngoài ba mươi, gương mặt lộ nét điển trai, cằm nhọn, cung cách cẩn trọng đầy tinh tế, không thiếu cũng chẳng thừa một động tác nào.
Người chủ cất lời: “chào anh Shinjuku!”
“Cho tôi một ly rượu táo Causados”
Người chủ nhìn quầy rượu và gợi ý loại tương tự, Shinjuku lặng thinh ra hiệu chấp nhận.
Có vẻ như chuyện lộn xộn ban nãy đã làm cô gái bớt tập trung vào dòng suy tư của riêng mình, trông cô bộc lộ sự muốn nghe ngóng chung quanh.
Người chủ quán rót rượu, tay phải cầm dưới ly, tay trái làm động tác nâng dưới tay phải, đẩy nhẹ nhàng tới người khách của mình, ông nói về loại rượu mình vừa rót: “rượu Calvados là loại brandy táo được chế tạo ở vùng Calvados của Normandie, phải được ủ trong thùng rượu trên một năm, nồng độ 54% và thơm mùi nồng nàn đặc trưng của táo.”
 “Có phải là loại rượu mà nam diễn viên trong phim Khải Hoàn Môn đã uống.” Cô gái khẽ tiếp chuyện.
“Cô thật am tường. Nhưng người đến đây biết gọi loại rượu này hiếm lắm. Chỉ có vị đầu bếp tự do mỗi tháng chỉ ghé một hai lần đây thôi.”
“Đầu bếp tự do!”
“Vâng, những món anh ta nấu đều thượng hạng.”
Cô gái liếc khẽ Shinjuku. Anh chợt kêu thanh toán rồi quảy người bước đi.

(còn tiếp)

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Xin hãy rời xa - 50875




có gì đâu, đánh dấu để hôm sau đi hát karaoke thôi
chỉ là trong lời hát có một câu như thế này
"Tình ta đã lỡ, ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa"
và chỉ có một suy nghĩ này thôi: là từ “ân ái”, có phải là “ơn yêu”, có phải những người  yêu nhau là họ chịu ơn lẫn nhau lắm không, cuộc hạnh ngộ nào trong đời cũng quý giá huống chi là một đoạn duyên phận, bỗng nhiên thấy từ “ân ái” lớn lao, sâu sắc vô cùng.
Thế mà trước giờ cứ mặc nhiên nghĩ nó là làm tình thôi, ôi chán cái thằng xanh nguyên

Vũ Tuấn Đức còn có bài Yêu em mà Anh Tú hát rất hay, có cả karaoke luôn, mới biết 2 bài vậy thôi :")



Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013