Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Nonstophit



… đất .. bạc.. kia - khô - khét nắng, 


……hạt
………………….mầm…
………bỗng
…………………theo
…………………………………………………gió… rơi vào, 

Ngày… ngày… ngày… vươn thành… cây Non cao,

Lúc… xạc... xào… khi xung quanh chúng bạn,

……………....nảy
đâu cây nào lên từ dạng… cay và đắng … của đất trắng màu
nhiều sinh chất
cây khác lớn rất mau… lá xum xuê
đón chim về làm tổ



Đất lỗ thô vì rễ Non xuyên đau
Co lòng lại… bởi không nhiều dưỡng lượng.
Rễ Non … vùi … vọc …cho cành Non mê tưởng..
..nảy chồi hận đâm rách luật mây xanh

Và thế… Non vươn… cố cao mình
Xòe xung quanh …um tùm … lá giận
Nhưng mây… vẫn lững lờ vô tận

Biến giông bão thảng hoặc ghé qua

Ô lạ chưa… trong cõi rừng già - nơi đất tốt …lại có nhiều cây đổ
Toàn cây tham…tham tham… những mộng
Cố ghì rộng… ôm lấy đất thật nhiều
Mà cũng bởi - đất ngốc nghĩ thương yêu..
..là bầy mật lan tràn trên mặt…

Kìa cây không - còn - Non… trên lớp cằn - khô - chặt
Lại vững vàng - bởi rễ đã từ lâu..
..xuyên đất trắng… tìm tới mạch ngọt sầu
Chung quanh gốc.. lá uất xưa vàng úa



Dầu đất bạc… xuân chẳng chuyển theo mùa
Thì cây kia cứ nở hoa… bất hối

Hương nồng nàn …phảng phất hận Non xưa


TikTakClock ( đồng hồ chảy nhão - Salvador Dali)

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

...smiles get in your eyes....




.......sớm nay trời mưa to đột ngột,giấc ngủ vì thế mà mướt mát quá.Sáng sớm đã dậy tôi,bữa sáng đã ăn tôi, vừa ăn vừa ngắm bọn trẻ con nô đùa.Cuộc sống cứ tiếp diễn và bọn trẻ vẫn cứ nô đùa,rồi cuộc sống sẽ nô đùa bọn trẻ,chúng nó sẽ lớn lên..nô đùa và nô đùa…hầu như ngày nào tôi cũng ngắm nhìn lũ trẻ này.Cả một bức tranh sinh động,mỗi đứa là mỗi hoàn cảnh,hào quang mà mỗi đứa phát ra cũng thật khác nhau.Mặc kệ đủ thứ ánh sang mà người ta đã tiêm vào chúng,, đôi mắt ngây thơ vẫn đó. Có một số người sống chỉ để chờ đợi,có nguời biết họ đợi cái gì,có nguời không.Bọn trẻ này,bọn trẻ nọ,bọn trẻ kia..rất thánh thiện để không thể biết rằng cái gì đang đợi chúng,thẩm thấu vào,mục rửa vào,hắt ra ánh sáng yếu ớt,,và có thể may mắn là ánh sáng bản ngã hiếm hoi.Nhiều khi để biết về một điều ta phải có khoảng cách thật xa với điều đó.Cũng giống như sự trung thành bao giờ cũng là với nguời khác,với ai đó khác,không phải với chính bản thân ta.Chúng ta đuổi bắt theo những thứ khác,không hướng về trung tâm của riêng mình.Chúng ta bao giờ cũng đi đâu đó,tránh người ở bên trong…

hôm nay tôi quýêt định không đi đâu hết… không đi giết thời gian nữa..không làm sát thủ thời khắc nữa.Tôi ở nhà ,một mình,và thời gian đang giết tôi,từng chút một,không còn đau đớn nữa…nó đã trở thành cái gì đó,giống như là sự tận hưỏng,một khoái cảm què quặt về việc bị xâm nhập …dù sao thì một chút âm nhạc vẫn còn lại “It's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made.. And the difference is you…” …. điệu nhạc Jazz` này …dường như nó muốn nhắc nhở điều gì đó mà tôi đã thôi không còn hy vọng...

Ngày hôm nay tôi sẽ mệt mỏi,chiều hôm nay tôi sẽ đi vào vòng tròn, đêm hôm nay tôi sẽ đọc sách,tôi sẽ nhớ đến vài người,tim tôi sẽ thắt lại vài lần….Chẳng sao cả,rồi trong bóng đêm tôi sẽ lại đưa hai tay lên ôm cả khuôn mặt mắt nhắm..và hình ảnh khúc sông hoang vắng ,tĩnh lặng,phản chiếu,hứng trọn những giọt mưa…không một âm thanh…lại hiện về rõ rãng và chân thực. Đâu là nơi tôi muốn đi,nhưng đó là nơi tôi muốn đến…

Sài những ngày trước mùa thực tập 2009