Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

long .hair. style. guy


chà
tôi nhớ mái tóc dài bồng bềnh 1 thời của mình
tôi nhớ tôi đã cố trong cái hồ kèm hởi như thế nào để tạo cho mình một phong cách lãng từ bất cần và tràn đầy cái gọi là ..mắt tinh môi tế
Nửa giờ trước,trong Đời đá vàng,ngồi xuyên qua và đối diện cái bàn trước mắt tôi là 1 cô gái..
thật ra cô ấy đi với 3 người bạn nữa nhưng tôi thì chỉ để ý đến cái hồng tâm
cô đánh bài,chặt ụt chém hẻo ì xèo gì đó
lao vào cái chuyên môn mà tôi dở tệ
tôi cứ say xưa ngắm cái cảnh đó..bất giác lại thấy cô kéo nhẹ như không từng hơi hướm cái điếu thuốc Jet..
lẽ dĩ nhiên,cô ấy phát giác ra ánh nhìn của tôi...
trong chưa đầy 40 giây ngưng đọng đó,tôi tin là chúng tôi đã làm tình làm tội trong tâm trí lâng lâng của nhau
gương mặt cô ây,nhưng đường nét rõ ràng,tài tử..và xứng đáng được sắp xếp trên gương mặt 1 gã trai hơn cả..
dẫu sao,.,cô ấy thực sự đáng yêu và ngang tàng
có lẽ ánh nhìn sắc,trầm,đục..đầy nội tâm và tà đạo của tôi đã làm cô ấy cảm thấy như thế giới an toàn của mình nãy giờ có chút thu cụm lại và gượng gạo,gò bó,,cái gì đó thừa thãi..rơi vãi trong không khí...và tôi thu lượm hết những cái đó,
vì...những thứ đó là của tôi,do tôi tạo ra cho cô ấy
---
và tôi đã nghĩ ngợi.mường tượng cô ấy sẽ đẹp như thế nào nếu kết hợp với mái tóc của tôi ngày trước
cô ấy sẽ thực sự đẹp trai

mọi thứ thật giả tạm
vật chất và vẻ ngoài luôn ko còn
ko ở yên..mất đi và thay đổi
hay phải chăng nó ko thay đổi
nó đơn giản là ko có..là hư ảo
cái gốc của nó hụt hẫng bám rễ yếu ớt vào năng lực tinh thần
tôi đã từng chú trọng đến bề ngoài rất nhiều để hiểu rằng cái đẹp bên trong nó mạnh ,vững và đẹp biết bao

để rồi sao
vẫn chẳng có gì thay đổi
tôi cứ lại xoáy sâu vào mọi điều để tìm ra vẻ đẹp
tôi ko có máy chụp ảnh
nhưng tâm hồn tôi có khả năng phát giác và thâu lượm những khoảnh khắc màu nhiệm đó
tất cả là những tư liệu thêu dệt...những kỉ niệm ko âm thanh
nuôi sống tôi những ngày trơ trọi
cô cô độc độc...
1 chút ko hài lòng là hoàn hảo

7 nhận xét:

Moon nói...

bàng hoàng, choáng váng khi đọc entry này,he he. Viết bén quá chàng ơi.
Còn nữa nha, em đổi hình đi,dẹp cái hình cha tài tử nào trắng nhách ớn ăn đó xuống đi,hình em manly và hay ho hơn nhiều.

guy nói...

dạ,em hiểu nhưng cái ảnh đó lại hợp với nhân vật phá giới tính trong entry chị ạ
--
thân chào chị trong thế giới riêng tư của chàng bần non (ko làm nông nỗi !!! )

Xà bông! nói...

tôi nhớ tôi đã cố trong cái hồ kèm hởi như thế nào để tạo cho mình một phong cách lãng từ bất cần và tràn đầy cái gọi là ..mắt tinh môi tế

- Ah à, thì ra là mắt tinh môi tế!

guy nói...

nói có vẻ như là hiểu ha :^)

guy nói...

chị ơi, hồi xưa khi lén đi thi 1 chương trình nghệ thuật, e thấy mấy thằng thi chung sao mà thảm thương, dáng vẻ sạch sẽ ẻo lả, tụi nó hỏi em, anh ơi anh có run không? em nói "run chêt mẹ mày luôn"
tụi nó thì vừa run vừa nói lắp bắp "còn em ,em không run, oke oke"
thật thảm hại cái đám 9x đồng bóng này.

con người ta tại sao lại hỏi nhau có hạnh phúc hay không
em suy nghĩ, dương như con người hay hỏi về những điều họ thiếu, thiết thiếu chứ không phải thiếu sót!

tại sao câu chuyện rẽ sang hướng chân thật, vì hđ đó của chị đối với hắn như là sự ban phước, nó có thể là 1 cứu cánh của những ý nghĩ đường cùng từ lâu, trên đỉnh của những cao đẹp và thiên liêng ắt cái xấu xa sẽ bị đẩy lùi và lăn lông lốc xuống đáy vực

1 cái chạm, 1 cái ôm yêu thương thật thiêng liêng, nó mang tính chữa lành, mang trong nó sự thấu hiểu và thanh thản về bản chất.

Nếu như đám đông đồng loại cần làm điều gì thì em nghĩ, em nghĩ đó là hãy làm ơn tha đi và đừng vấy bẩn những điều bản chất nữa

...mà muốn vậy phải đi tìm cội rễ
cội rễ của cái ôm yêu thương!

Polka Dots nói...

thắc mắc không biết Jazzy có tài năng gì khác :)
chắc tài làm diễn viên.

guy nói...

dạ tài giả khờ