Hiển thị các bài đăng có nhãn monologue. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn monologue. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

cô gái ấy hỏi thăm, nhưng tôi muốn một mình, thế là chẳng ai dám hé răng, ngay cả tôi, tôi sợ tôi hê cô ấy lại ha và tôi chẳng thích hê ha, bất cứ âm thanh nào. Và rồi cô ấy mua cho tôi hộp sữa dành cho trẻ còi xương để bồi bổ thế giới đơn đối của tôi, ...tôi ngầm để ý cô ấy. Cứ để đấy đí nhé. Hộp sữa, cô con gái.

Cái hộp sữa vẫn nằm lạnh lẽo ở cái góc của nó, hoàn hảo trăm phần trăm, không sứt mẻ miếng nào, chỉ là rất lạnh lẽo, cô quạnh nhưng chắc rắn và có cái gì đó toát lên vẻ nhân cách ứ đọng… . khi tôi thử chuyển hướng nhìn của mình, những vệt sa’ng loang lỗ cũng di chuyển trên thân hình của nó. Tôi cảm thấy mình không nên đụng chạm vào nó, tôi dành sự tôn trọng cho nó hệt như với chính tôi. Những cái gì không nói… thích như thế. Khi tôi ngồi thệt mặt ngắm nghía nó trong yên lặng, nó cũng lãnh đạm phản chiếu và dùng tôi làm chất liệu để tô đậm nhân cách phẩm của nó, chúng tôi hoàn toàn hài lòng. Tôi chợt phát hiện từ trong sâu thẳm của mình, chắc gì tôi hoàn toàn muốn một mình, có lẽ tôi cần một thứ gì đó đã từng có âm thanh chăng, một thứ gì đó nay đã kiệm lời, cặn lại một chân dung man mát, kiểu như mưa rào bên ngoài cửa kính cường lực.

Một vài ngày trôi qua, ý muốn xâm chiếm hộp sữa dâng dợn trong tôi, chưa gì mà tôi đã tận hưởng cái giây phút được chiếm lĩnh nó, bóc tách nó, thấy những gì tinh túy nhất của nó, quẫn bách nó và tước lấy nhân cách của nó, gim vào nó một cái gì đó đơn đối của tôi, phá vỡ tất cả, đập tan tất cả. Chưa bao giờ tôi xây dựng thứ gì mà không nghĩ ngợi về sự xụp đỗ của thứ đó. Tôi thấy Tự do.
Sài Gòn những ngày này mưa.

Bon bon rồ rồ trên cầu Tân Thuận, lúc nào tôi cũng ngoái đầu về bên phải, hướng xuống, nhìn con sông màu rêu lỏng dợn lên những cuộn sóng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Mưa đì độp gõ lưng tưng vào mũ bão hiểm. Tôi chưa bao giờ nhìn xa hơn thế, chỉ những con sóng nhỏ ấy thôi và tôi lại lướt qua chiếc cầu này, tự hỏi nó có bắc ngang qua giòng sông phiền muộn hay không, lần nào tôi cũng nghĩ đến bài hát đó… like a bridge like a bridge…I ‘ll lay me down, me down, down….lúc nào cũng như thế.

Cái hộp sữa giờ nằm ở đó, dưới một chiếc cầu chỉ mình tôi biết. Chỗ nó đứng mưa có thể tạt tới, gió có thể hắt vào.
Cô gái xinh xắn cũng nằm ở đó, cô con gái xứ hộp sữa, xứ sở của những sự ngầm hiểu kì diệu, đang tắm với những cơn mưa rào, bay lượn hương thầm với gió hắt.
Còn tôi, người-con-trai-vẫn-trẻ-còi-xương, đã đi thăm họ được một lần. Tôi lại hy vọng, lại dựng xây một tình cảnh khác.

….ngày nào tôi cũng tò mò họ đã biến mất chưa, cũng mong chờ một cơn mưa để tôi lại đi ngang qua chiếc cầu đó mà đến thăm
Chỉ là họ đã biến mất chưa thôi, không cần biết vì lý do nào