Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

NI NH
- Ph
m Dũng
 

Nỗi nhớ dâng đầy nương theo bóng
Không tách rời như nợ chẳng tha
...Đợi đêm về khuất bóng trong ta
Ôm bóng đêm cho lòng thong thả

Nỗi nhớ còn theo ta một thuở
Giòng sông nào biển cách ngăn đôi
Ta vẫn tìm vị ấm đôi môi
Uống cho cạn hương tình ngây ngất

Nỗi nhớ vẫn trong ta nhịp đập
Máu trong tim đông đặc từ lâu
Bến bờ ngăn cách biết về đâu
Không thể đến bên em nương náu

Nỗi nhớ trong ta đang cào cấu
Sao căn phòng im lặng bốn bề
Miên man trong cõi vắng ê chề
Ta không thể ra ngoài nỗi nhớ

Nỗi nhớ trong ta từng nhịp thở
Hấp hối tàn theo chiếc lá khô
Lịm dần khắc khoải những cơn mơ
Thuyền vượt sóng bến bờ chẳng thấy




đọc bài thơ trên của Phạm Dũng thấy lốp cốp trơ quơ
thế mà...sao qua Phú Quang nó lại trở nên thế này nhỉ, toàn bộ mênu chống kháng cho ảo tình tyệt dzọng đã quàn tàng sụp đổ!

       

nỗi nhớ dâng đầy trong anh
khuôn mặt em, nụ cười em, bờ môi ấm
tưởng như máu trong tim đông đặc
nỗi nhớ dâng đầy... dâng đầy...
ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách
mà sao anh không thể tới bên em
để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
đến bến bờ chỉ là giấc mơ
căn phòng đêm nay câm lặng
sao như lửa cháy bốn bề
anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
mê man trong nỗi đớn đau
mà không thể ra ngoài nỗi nhớ...
không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em...

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Nina Simone, xấu xí như chính giọng hát của mình

nhưng điều xấu xí đó có ma thuật lạ thường, mọi thứ dường như tắt hẳn, đổ gục hẳn khi bà cất tiếng...

Bị ảnh hưởng sâu sắc bới chia sẻ của Duke Ellington “âm nhạc đối với tôi không có sự phân chia dòng nhánh, nó chỉ đơn giản là âm nhạc..”, tôi kể từ đó đã lu mờ dần những khái niệm về jazz, về dòng chảy âm ỉ của dòng nhạc này, dòng nhạc rồi ngày nào đó trên toàn cầu sẽ trở thành standard, một kiểu tiêu chuẩn của hưởng cảm thụ âm nhạc, jazz chính là dòng nhạc classic của người Mỹ… và jazz là đã là hơi thở của một thế hệ người Nhật, tôi thích nước Nhật, họ là những người Á châu đã từng cùng ăn, cùng thở, cùng dài hơi với jazz, họ đã say mê với jazz bên cạnh lon pepsi(?), đó là nơi tôi muốn đến nhất trong tương lai.
Âm nhạc chỉ đơn giản là âm nhạc, tôi có thể lần mò ý nghĩa đó của Duke, bởi đứng trên lập trường là một cây đại thụ trong làng free jazz như thế, Duke sẽ nhòm ngó tôi như thế nào, một guy trẻ măng mọc cặp mắt háo hức, trái tim chàng dễ rung động, cảm xúc và chất thơ trong con người chàng nhạy cảm với âm nhạc, lấn át những suy nghĩ quy cũ và tình toán hóc búa…Duke, liệu có thể nói những lời mây mưa, hàn lâm, xương máu với những chàng guy và cô girl ư, không! Duke với một đời jazz đã ngấm từ lâu rằng, âm nhạc vốn dĩ là chấp cánh cho tâm hồn nhân loại. Với một tâm hồn bay bổng, bạn không cần động thủ gì nhiều, bạn hãy kê chiếc gối smooth và oldies…những điều kì diệu sẽ nở hoa, rồi những điều tinh túy sẽ khơi dậy từ bên trong, từ trong chính tình yêu âm nhạc của bạn chứ không phải đâu đó ngoài kia với công cụ google
 ….
Hôm nay giới thiệu với các bạn nghệ sĩ tài hoa, không bạc mệnh Nina Simone, sinh năm 33 nhưng chết năm 03 lận, quá đỗi cây đời phải không :^), tất cả những tư liệu về Nina đều có trên mạng. Điều mà tôi ấn tượng với Nina đó chính là sức mạnh của bà, từ dáng vẻ và giọng hát đều chất chứa quá nhiều nội lực, bà có thể làm được những điều kì diệu mà một người phụ nữ thông thường chê khó! Bà cũng giống như tôi(!!!) đó là cực kì yêu phụ nữ, Nina đấu tranh bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và người da màu bị phân biệt chủng tộc. Với căn bản phụ nữ sẵn có cộng với nội lực dồi dào kết hợp với giọng hát mạnh mẽ, bà có quá nhiều tuyệt phẩm…vẫn quyến rũ, vẫn ngẫu hứng đa cảm, tinh tế mà vẫn không rớt rụng, không bi thương, không quá moody, mà đầy phấn đấu, nghe nhạc của Nina người ta dường như sinh ra những khoái cảm mê đọng, dường như là mạnh mẽ hơn khi nghe tiếng hát và ngón đàn của bà….nghe chứ không cần “lắng nghe”, chính phục 81 (phát một).

Nhiều anh chị hay đi cà phê lounge chắc thỉnh thoảng có nghe qua bản Feeling Good của Nina. Giới mộ nhạc hay đùa rằng nghe Feeling Good của Nina Simone xong cảm thấy bản cover của Michael Buble cứ như trẻ nít DÙ Rằng đã rất enjoy phiên bản của trẻ nít này! Có nghĩa là anh Michael đã hay rồi nhưng mà hãy dẹp ảnh đi khi đến với Nina Simone, đại loại ý là vậy. Dưới đây là
Người Pháp đến phát thảm khi xem Jacques Brel trình bày Xin đừng xa anh (Ne me quitte pas), khó có ai có thể tưởng tượng được có một ai khác có thể khiến người Pháp tạm lánh đi gương mặt ụ nước của ngài Jacques Brel thế nhưng họ đã phái thán phục những gì mà Nina Simone đã thể hiện, bà đã khóc mỗi lần nghe Jacques Brel hát và phải chẳng lúc nghe Nina ngài Jacques cũng lại thút thít? Nói đến đây chắc nhiều anh chị thắc mắc Julio Iglesias lịch thiệp đâu rồi với If you go away, thôi bữa nay cho quý ông này với bàn tay nhám của ổng nghỉ xả hơi chút.
---
Và hiện tại bài hát mà tôi hay nghe nhất của Nina là My Baby Just Care For Me, bài này trong album Little girl blue phát hành tận năm 1958 lận, năm mẹ cu Dương ra đời :^), mời mọi người thưởng thức

Bản audio, click
Bản youtube
----
bonus 1 bản dữ dội nữa của người đàn bà xù xì này, bản này phía trên cao góc phải, chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ, em lên đường đây, http://www.imdb.com/title/tt0758758/



I put a spell on you, cause youre mine


You better stop the things you do
I aint lyin, No I aint lyin

You know I cant stand it
Youre runnin around
You know better daddy
I cant stand it cause you put me down

I put a spell on you
Because youre mine, Youre mine

I love ya
I love you
I love you
I love you anyhow
And I dont care
If you dont want me
Im yours right now

You hear me
I put a spell on you
Because youre mine