
tạch ..tạch.. tạch (tiếng gõ phím,tiếp tục tạch ! )
xaaaa.t xoạt ( tiếng người kéo cửa toalet nhựa,cửa màu vàng)
tiếng nước,tiếng ướt,tiếng nướt...
tiếng của sự tĩnh lặng,những tiếng u u u
khi không có tiếng của you you you lại có tiếng u u u....
tâm trí nhiều khi cần sự quật khởi quyết liệt...
tiếng nghẹn nấc xoáy bõm bõm bóp nghẹt và huy động tối đa ý nghĩa của sự thổn thức....
sống được là nhờ khoảng giữa của những tiếng
sống cũng tạm bợ...bởi những giấc mơ mù mị,liên tục,ám ảnh,chảy nhão...
(tiếng thở dài..)
-----------
...Sài Gòn bắt đầu mùa mưa,mưa rả rích từ chiều đến tối, vào thời điểm này năm ngoái đang làm gì nhỉ,ko tài nào nhớ nổi,có khi nào lúc đó đang ướt nhẹp và trú mưa bên hiên nhà nào đó ko,cảm giác tê lạnh nhè nhẹ lan toả khắp cơ thể,,,những dòng suy tư cứ rớt hoài xuống đất Mẹ,tan vỡ và hồi sinh trong đó những mê cung khác,mê cung của tâm tưởng, dòng người qua lại hối hả,thành phố rậm rịch trở mình,nghe thấy trong tâm khảm những tiếng thở dài xa lắc, ánh đèn màu của quán bar bên cạnh mờ mờ ảo ảo,nhạc jazz lắc lư nhảy mùa nhè nhẹ ,những cô đầm sành điệu mắt lơi môi gợi,sâu trong đáy mắt là những gì…….
Ánh đèn leo lét,nhạt nhoà của hàng hủ tiếu gõ gợi lên ký ức về những chuyến tàu lửa dài dằng dặc,cũng có những ngôi nhà điều hiu với ánh đèn nhàn nhạt,những ngôi nhà ở đó sao cách nhau xa vậy chứ,lúc đêm về buồn thì tính sao…” có ai đi tàu lửa mới thấy đất nước mình sao mà dài quá”…,dài như những nỗi nhớ ko tên,không nguôi, những nỗi buồn ko thuốc chữa nhưng trưòng sinh bất tử, đeo đẳng hoài một kiếp người. Cây cột điện đó cô đơn quá, ánh đèn vàng phản chiếu chiều nghiêng của niềm cứu rỗi,gột rửa và tưới mát những tâm hồn.Lạnh thật! cái lạnh đã thẩm thấu vào trong da thịt lúc nào ko hay,bao nhiêu ký ức hiện ra trước mắt tựa hồ như có thể đưa bàn tay ra và hứng đỡ lấy từng mảng một…….
Trời có lẽ nên dứt mưa được rồi,,,bước chân xuống mặt đường loang loáng ánh đèn phố thị,,,bất giác thấy hạnh phúc với những niềm cô đơn riêng biệt của chính mình,biết làm sao khi đã lỡ gắn nỗi buồn vào trong bụng dạ,sẽ có ngày đau dạ dày mà chết….tạm gọi là Trường Tương Tư..!
Trở về với thực tại,,,,bóng đêm đồng loã với tội ác nhưng tôi thực sự thích nó,nó là nơi trú ngụ,là người bạn thân thiết mà chỉ cần nhắm mắt lại là có thể gặp ngay,có lẽ tâm hồn tôi đã đen bóng như lớp lông của con mèo đen đó…mao..mao..mao…nói động tới là bỏ đi liền..hay thật, nhưng ánh mắt nó thật sáng,soi thẳng vào tâm can,mải miết tru tréo và đi hoang trên những mái nhà ẩm ướt.
Bạn ah, đừng bật đèn sáng lên,có lẽ tôi sợ thấy sự tuyệt vọng của mình sẽ trở nên lộ liễu…Thanks,good night…….
Sài Gòn mùa mưa năm 2007