Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Rã đông cảm xúc


“Ishigami vẫn tiếp tục hét…nhìn như thể Ishigami đang dốc cạn linh hồn của chính mình.”

Tôi nhớ lại  khởi thủy việc “khóc” của mình. Khi chào đời, có lẽ tôi đã khóc ré lên và tôi đã khóc tuơng tự cái kiểu như vậy cho đến những năm lên 7, lên 8.
Tôi bắt đầu biết ý thức và cảm nhận.
Sự khóc đã thay đổi, có những nguời tôi chắc rằng trong giá trị côt lõi, họ yêu tôi, có thể bôi đậm từ yêu này lem nhem thành đòn roi, với chữ “yêu” này, sự lan ra của nó chỉ có thể là đòn roi, và tôi khóc mà không dùng động tác tay hay cơ mặt. Đó cũng chỉ là một lý do.

Sự kìm nén và thổn thức, nó có thể dày thêm tầng thêm lớp theo thời gian, theo sự lặp lại hoàn toàn đoán chắc đuợc bằng những dự cảm rung tim hồi họp, những dự cảm quen thuộc giữa chấp nhận và không chấp nhận, những uất nghẹn bất lực. Đôi mắt to sưng thành ba mí và thâm quầng. Ánh nhìn này có xuất phát điểm khác xa với hầu hết những ngây thơ lứa tuổi. Bạn bè có những đứa  hãi hùng tôi. Đó là lý do chính. Tôi cho là chẳng có gì có thể thể làm hại thêm đuợc mình. Tôi đủ rồi…có cái gì đó như đóng lại, không phải là hài lòng, duờng như là sự đủ tích tụ….chua chát là điều này dĩ nhiê n đem lại sức mạnh, một sức mạnh tuyệt đối tiêu cực, là lúc đó.

Nhưng dù sao sự tuyệt vọng này cũng chưa đi đến điểm cùng cực, tôi có bàn đạp, tôi có hậu thuẫn, tôi có chỗ dựa, tôi có động lực, tôi có ngày 8 tháng 3 và thật nhiều thứ…tôi yêu phụ nữ vô cùng, tôi thuơng họ….tôi thuơng Mẹ nặng nề.
Ishigami đã đi đến điểm giới hạn, anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho sự kiện cuối cùng, anh không đủ sức, không một ai đủ sức để chịu đựng đuợc giới hạn, họ chỉ có thể chạm đến nó, thoát khỏi mình để quên đi nó, nhưng nếu họ là chính họ, họ sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Chứng kiến sự đau khổ của anh tôi cảm thấy may mắn vì sự khóc của mình đã dừng việc thay đổi theo chiều huớng tích tụ, trong cuộc đời mình, hên quá tôi đã có những giọt nuớc mắt hạnh phúc rồi.

Sự xuất sắc của tác phẩm với tôi đó chính là tình yêu, đề cập đến tình yêu qua lăng kính trinh thám, từ chuơng 18 trở về cuối, tình yêu của Ishigami lay động tôi mãnh liệt, tôi đã nghẹn vài lần khi đuợc kể về tình yêu của anh.

…lâu rồi mới có thể đọc hết 1 cuốn sách như vậy, cảm ơn cái mùa Xuân Canh Dần năm đó.

3 nhận xét:

Lana nói...

Mãi mới thấy viết một bài, mà nhiều cảm xúc quá.
Đặt cục gạch đã, rảnh quay lại nghiền ngẫm tiếp :D

mooncakesg nói...

Thấy được tình yêu mảnh liệt của một người đàn ông mà lạnh người. Nên nói không phải là truyện trinh thám là vậy, theo chị đó một câu chuyện tình bị dồn nén. Tình của một người chưa từng yêu, đến khi yêu thì như rút ruột từng khúc để yêu. Yêu theo kiểu, yêu bắt nguồn từ từng nơron thần kinh, và sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng. :)

jazzy guy nói...

bởi vậy nên làm em nhớ đến bài Mía post "tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc"
--
em chưa đọc trinh thám bao giờ
trinh thám mà như cuốn này thì thích lắm à