Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

và những cái chết
---
Anh đưa thưa tay phải giữ mái tóc, tay trái đỡ gương mặt nhàu muộn, thân người gầy guộc chợt gập lại đau khổ. Ánh đèn trắng vàng vọt hắt vào anh đổ thành những vệt bóng dài, gãy khúc, chết chóc và lặng thinh. A đứng xiêu đổ, hút hết bóng tối chung quanh, anh cảm như mình vừa nuốt một nỗi bất hạnh không thể nào trôi xuôi, trái tim anh thêm lần hút lại. Đó là áp suất của nỗi niềm mất mát.
“ Alo, Dương, thằng Thọ chết rồi, cho tao số của nó đặng gọi coi sao…”
Nghe giọng nói người bạn có âm cảnh vỡ vụn, anh bàng hoàng bán tín bán nghi, anh nhắn tin cho bạn số di động mà anh hay liên lạc với Thọ đôi lần.
lần mở tivi, tai anh oang oang những lời thoại bộ phim truyền hình Việt nào đó, anh cám cảnh, trí óc anh quanh co một nỗi bất an nguy trọng. A cắm dây mạng, vào FB anh đọc được những lời khóc than và có tin về việc viếng xác sáng nay. Vậy là một thằng bạn đã mất, anh làm cuộc gọi, bạn anh vỡ phổi và lìa cánh tay thành ba khúc, bàn tay không trọn vẹn năm ngón…mặt và phần còn lại tuy xây xát nhưng vẫn nguyên vẹn.
…và ai đó vẫn được nhìn lần cuối gương mặt người mình yêu thương….
Tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Thọ, quê quán Nghệ An, năm nay 27 tuổi, trọ khu Thăng Long, Tân Bình cách khu Hoàng Hoa Thám anh ở 5 phút xe máy.
“Nó đã chết khi còn quá trẻ, chưa nguyên vẹn một mối tình nào”
---
Lớp ĐH của anh có độ tuổi trung bình khá cao, anh chơi và gọi mày tao với nhiều thằng bạn mà tuổi có đứa hơn anh đến mười.
Cùng nhậu mấy lần, cùng bênh vực nhau khi xích mích với người ngoài, hút cùng nhau đến tàn điếu thuốc, nhìn nhau ái ngại khi có đứa đập ly rượu bạn bè, cùng đi bus, cùng nói về những cô gái, cùng than vãn về học hành và tương lai…anh nhớ lại những ngày học quân sự, những tiếng chửi của bạn khi đánh bài, gương mặt đỏ dại của bạn vì đô yếu, lời thách rượu của bạn “này uống mày, thằng bàu đá”…
Anh còn nhớ bạn mình có lần mua 1 điếu Jet năm ngàn vì 2 giờ sáng chẳng bói đâu ra nên có đứa giấu thuốc đặng bán khuya kiếm tiền quỹ cà phê cà pháo…
Anh nhớ những lần gặp nhau tình cờ nơi quán vịt lộn khu chợ gần nhà, cười chào nói dăm ba câu…
Anh nhớ có lần bạn ngang nhà gọi cà phê, anh đi xa, a bảo khất
Anh nhớ rất nhiều, nhớ cuộc gọi cuối cùng cách chừng tháng trước, anh gọi nhầm sang số bạn, nói chuyện hẹn cà phê thì bỗng dưng tắt đột ngột, là do hết tiền cước. Đó là dấu hiệu, nhớ và nhìn nhận lại, anh ngậm ngùi thừa nhận rằng cuộc sống luôn cho ta những dấu hiệu trong đó có những dấu hiệu báo về sự mất mát.
---
Con đường khuya như lạnh lẽo hơn thường ngày, anh nghe thật rõ tiếng thở của mình. Bước từng bước não nề, anh rẽ vào khu chợ, nhìn hàng quán ăn quen thuộc, nay đã là khứ cảnh sầu muộn, nới đó anh và bạn đã gặp, đã vồn vã vì mấy năm mất liên lạc. Anh thấy mình đã nhiều hờ hững. Anh nghĩ “hờ hững phải chăng là tội ác lớn nhất của con người”
Cũng chẳng thay đổi được gì, anh mua thuốc, ngồi bệt xuống vỉa hè vắng lặng, lao xao những cơn gió khuya an ủi. Anh đốt 2 điếu Jet, một cho bạn một cho mình và trong cuộc đời mình chưa bao giờ anh hút chỉ một điếu thuốc mà khó nhọc đến như vậy…
 ---

17 nhận xét:

jazzy guy nói...

sẽ nhớ mãi những ngày tháng đó

Mía nói...

Chia buồn với em. Rồi sẽ qua nhóc ạ.

Lana nói...

Chia sẻ.
Những lúc mất đột ngột một người thân chị thường có cảm giác thế này: c/s tựa như lông hồng, thật mong manh.

Polka Dots nói...

Ừ, sẽ giữ mãi những kỷ niệm về T. phải không Jazzy...

Chia buồn với em và....rest in peace Thọ.

(PS. Jazzy đi đứng xe cộ phải cẩn thận)

Xà bông! nói...

That su chia buon voi JG...
Thoi dung nghi nua, biet dau, chet (doi luc)se do met hon song? Khi ma so menh k the nao cuong lai duoc sinh ly tu biet?
Hugs

Polka Dots nói...

D. có thích bài này của Leonard Cohen không?

http://polkadotfan.blogspot.com/2010/04/letters-leonard-cohen.html

mooncakesg nói...

Ừa, ngồi nhớ cho hết đi em, nhớ đến tận cùng rồi sẽ từ từ mới vơi đi được.
Từ nay, sẽ dần dần được chiêm nghiệm những cảm giác mất mát khác, sẽ thấy mỗi một lần, là một trải nghiệm khác, một kiểu nhoi nhói khác.
Leonard Cohen khào khào rất là secret hén. :)

jazzy guy nói...

cám ơn mọi người chia sẻ
nỗi buồn này nó ko có uất ức nên nó làm mình bi lụy, rồi sẽ qua nhanh, thương cho gia đình bạn thôi.
---
giờ e thấy sợ cái tuổi 27 quá
nhiều người em biết đều lâm vào tuổi này
năm nay ơi mau qua cho lẹ đi

Đỗ nói...

Nền đen, chữ sậm, phải bôi đi mới đọc được, lại là tin tối, thật buồn.
Chia buồn với em, và gia đình bạn ấy.

Xà bông! nói...

Hic, 27 này. Xb đã và đang có 1 năm vận hạn và phải thay đổi mọi thứ của cuộc sống. Hy vọng mọi vướng mắc sẽ qua, sẽ qua!
Thôi k sao, người ở ác sẽ bị trừng phạt, k cách này thì cách khác, vậy cho đỡ hận sầu, uất ức.
Bạn đã đi rồi, người ở lại có thanh thản, bình an, người ra đi mới sớm được siêu thoát...

Xà bông! nói...

Anh ngậm ngùi thừa nhận rằng cuộc sống luôn cho ta những dấu hiệu trong đó có những dấu hiệu báo về sự mất mát.
---
Đúng vậy JG à. Nên tin vào linh cảm. Với Bông, linh cảm chính là dấu hiệu. Có lẽ vậy nên Bông giờ mới còn sống yên như hôm nay!

Làm sao khác được với Thọ nữa, phải k? Cũng đừng dằn vặt mình vì đã (vô tình) hờ hững nhé, JG!

Nguyễn Hoàng Đạt nói...

...

muốn nói gì đó nhưng lại k biết sẽ nói gì...

jazzy guy nói...

-->Đạt: chỉ cần im lặng cảm nhận là đủ rồi mày à.

-->chị Xà Bông: cám ơn chị, em ổn mà, chị lo giữ da giữ dáng đi nghen :^)

-->anh Nghĩa: chờ con Đuông nè

Polka Dots nói...

Jazzy đổi avatar được không. Vào nhà nghe nhạc nhìn avatar thấy sợ ghê.

jazzy guy nói...

chị có biết để trừng được như vậy mắc công tắm rửa chải tóc, căng mắt mí lót lên mỏi lắm ko...lao động nghệ thuộc lắm đó!

--
chị ưng ava như nào?

Polka Dots nói...

cháu đổi ava gì cũng được, chứ ava này bác thấy giống tướng cớp lắm :)

E hèm, cái blog em giới thiệu cũng hay hay, để chị cho nó vô blog roll.

Polka Dots nói...

<3<3<3 and :)))