Tuổi thơ tôi gắn liền với thành phố biển, hầu như chưa bao giờ tôi đi xa khỏi vùng sống của mình. Những chứng kiến gia đình, những học hành, những lêu lổng và trò chơi của tuổi nhỏ, cứ như vậy kết hợp với mộng ảo ban sơ trở thành một chuỗi thần tiên, tôi cho rằng thời đó quá đẹp, là đẹp nhất nhưng không thể tự hào.
Tôi không biết cái gì là huyện cái gì là thị trấn, cái gì là nông thôn, thế giới đối với tôi to bằng cái thành phố này là quá đủ rồi, cho nên tôi không biết gì là kỳ nghỉ, như thế nào là holiday. Tuổi thơ của chúng tôi vì thế rất thị thành. Hằng ngày chúng tôi vẫn chờ cho buổi chiều đến, nắng rải vàng cả thành phố mát mẻ, phía tít cao đó là mảng hồng rực của ánh trời đang lặn, tôi từng nghĩ cảnh tượng ấy cứ có vẻ như là một túp lều vĩ đại mà càng xuống dưới đất màu sắc càng nhạt nắng đi. Tuổi nhỏ là thế, được núp dưới cái bóng nào cũng là điều tuyệt vời và an toàn. Chúng tôi ngán học, nửa tiếng dài như cả mùa hè, xô lệch những cây bút chì, ngón tay chai ơ lên vì thói quen siết mạnh lúc tập viết, chúng tôi chờ nhau tan học, tụ tập trên những chiếc xe xích lô trong xóm kẻo kẹt để ha hả kéo nhau ra biển, tôi nhớ như in những cái bích xi đen đúa dễ thương, những chiếc ghế xếp đặc trưng miền biển, những trái cóc được cắt tỉa nhanh gọn và đẹp ngon lành, vị chua trẻ, đậu phộng luộc luôn có mùi của đại dương lộng gió…tôi đã từng đạp lên rất nhiều những cành dương lụi cát, cảm giác đó thật khó mà diễn tả sao cho đặng hết. Mãi là thanh đãng…
Âm nhạc với tôi thời đó lờ mờ là những giai điệu phát ra từ những thùng loa gỗ xa xưa, trong và trên cao một góc nào đó, của những quán café nào đó, trong đó có quán cafe của cô tôi mở. Hồi đó, được ngồi tận phòng bên trong của cô chủ, hít thứ mùi của một quán cafe, được thưởng thức ly ca cao sữa đá trong cái ly chấm bi, được nghe những bản nhạc xưa, những bản nhạc không hề hiểu, từ thế giới nào đó mà tôi không thể chạm tới hay ngó ngàng sâu vào, với tôi luôn là điều gì đó rất ấn tượng, rất sang trọng và đặc biệt là rất miễn phí. Ở nhà, chú tôi hay mở những băng cassette nhạc disco, tôi nhớ chú mở nhiều Modern Talking , lúc đó bang Bee Gees đã có nhạc disco rồi, có lẽ thời đó là trào lưu disco chăng, thời của nước này sao đó, vài thời gian thành thời và thịnh hành ở những nước khác.
Tôi chỉ nhớ là tôi đã nghe bản Holiday lâu lắm rồi và có vẻ như nó chẳng có gì ấn tượng với tôi, tôi đơn gián chỉ là đã từng nghe và biết cái giai điệu đó. Đì đì đi đi đí đì…
Cho đến khi tôi lớn thêm chút nữa, thời kỳ của những bộ phim Hàn Quốc thực sự là một hiện tượng. Chúng tôi đã được biết đến những điều chưa hề đinh ninh và trông đợi, nhưng thõa mãn đến mức không thể có tư tưởng chống đối, chúng tôi đón nhận nồng hậu phim HQ với lẽ chẳng thể nào khác đi được, cái gì cũng có lý của nó, cho dù ở một nơi lý lẽ nào đó, có thể rất xa xăm và tuyệt nhiên lại không thể tự hào.
Nhờ vậy, tôi mới thực sự thích bang Bee Gees.
Phim Nowhere to hide; người đàn ông khoác bên ngoài áo manteau kín cổ màu úa vàng, ngồi bên trong chiếc ô tô từ lâu đã bất động, người đàn ông này đeo kính đen. Không thể thấy gì từ người đàn ông này ngoại trừ kính đen, manteau tận chân và không khí thực sự của một cuộc rình rập, rất tập trung và không bỏ sót bất cứ động tĩnh gì…
Mùa thu, lá vàng rơi phủ lấp con đường, cơn giông ngao ngán và bất nhẫn thổi những luồng mưa nặng hạt xuống thành phố, khi mà những hạt mưa còn chưa kịp chạm, chiếc ô tô chết chóc sáng loáng, phản chiếu cả những cành lá đen của bóng và vàng của mặt đường đầy lá phủ, bay xào xạc trong giông gió…
Bản nhạc Holiday dạo khẽ và cất lên giọng hát của Robin, trời mưa nặng hạt, không một ai muốn để ý đến ai ngoại trừ sự khô ráo của chính mình.
Người đàn ông trong chiếc manteau màu thu chết đã xuống xe tự lúc nào, không gì có thể ngăn cản người đàn ông này kết liễu một người đàn ông khác trong cơn mưa nặng hạt…tất cả những cảnh tượng đó!
…..Ooh you're a holiday , such a holiday…đì đi đi đí đì….
Cái chết là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất. Tôi đã nghĩ như thế mặc cho thông điệp của bản holiday là gì, tôi mê bản nhạc từ đó, ấn tượng của đoạn phim và bản nhạc lồng đã hoàn toàn làm điều chinh phục, tôi hâm mộ cái cách những người làm nhạc cho phim HQ và vì cũng từ đó, tôi thích bang Bee Gees.
Hôm nay tôi biết cái cuối cùng của Robin nên tôi nhớ lại cái đầu tiên của anh, đối với riêng tôi. Vậy là đã xong một đường tròn viên mãn.
---
Những bản nhạc dưới đây trích từ playlist bang Bee Gees của tôi, có những bản hơi lạ, có những bản mấy ảnh hát chung và có những bản mấy ảnh hát riêng, mỗi bản đều gắn với những niềm xúc cảm sống động khác nhau, gắn với những thời điểm lệch nhau và ai ngờ xếp chung lại thành một list thì đâm ra đơn điệu như nhau và điều kì diệu chỉ có thể sống lại bởi những cú click tận tâm (:
Barry Gibb - Face to face
Barry Gibb - Shine shine (cool trumpet)
Barry Gibb – One Night
Barry Gibb – I’m your driver
Bee Gees – Still love you
Bee Gees – Wildflower
nhìn lại thấy anh Barry nhiều quá, toàn disco :)), hợp với ai đó